"Được thôi." Trí Mân dán vào cửa xe, tâm tình tươi sáng hơn cả ánh nắng, "May mà tối hôm qua anh đăng trên vòng bạn bè, không thì em cũng không biết anh đang ở Hạ Môn."

Thái Hanh cười khẽ, khóe miệng chỉ động một chút, chột dạ, còn đắc ý. Sau khi đến khách sạn, giải quyết thủ tục, phòng của anh cùng tầng với phòng của Trí Mân, đối diện hơi chếch một chút.

Trí Mân nói: "Tối hôm qua em ở ngoại ô không về, muốn tắm." Cậu nói giống như sẽ không quá lâu, "Anh thu dọn một chút rồi tới tìm em nhé."

Thái Hanh nói: "Được, cho em hai mươi phút."

Trí Mân trở về phòng, đạp rơi giày bata, cởi áo gió và áo len bên trong, ném quần áo bẩn vào giỏ giặt quần áo, mới vừa cởi khuy quần, trưởng phòng gọi cho cậu, dò hỏi tình hình ở bên này như thế nào.

Cậu vừa trả lời vừa mở laptop ra, gửi email hóa đơn cho công ty, hai nhà thiết kế nổi tiếng đến đòi nói chuyện, cậu đành phải mở mic, cùng đối phương bàn bạc về kế hoạch hàng mẫu thu đông.

Một lúc lâu mới nói xong, lúc gập laptop lại có người gõ cửa, Trí Mân nói, chết cha, tiêu rồi. Mở cửa, Thái Hanh đổi sang một bộ đồ thể thao thoải mái, đứng ở bên ngoài, đường viền hộp thuốc lá trong túi quần như ẩn như hiện.

Tay áo sơ mi cuốn lên, quần bò dính sợi vải, Thái Hanh cau mày: "Em vẫn chưa tắm?"

"Tắm ngay đây! Anh xem ti vi trước đi!" Trí Mân kéo anh vào được, không dám làm lỡ nữa, chui ngay vào trong phòng tắm.

Thái Hanh đi đến cuối giường, trên giường vứt quần áo lung ta lung tung, còn có vài tờ giấy nháp viết kế hoạch, anh ngồi xuống, lấy một quả cam ngọt khách sạn đem đến mỗi ngày, lột ra ăn.

Soạt, tiếng nước truyền tới, rất vang, làm cho không ai có thể làm lơ, cảm giác như mái tóc sẽ bị ướt nhẹp.

Nước bắn tung toé, lướt trên làn da trắng như sứ, đến cổ, đến vai, đến lồng ngực, mơn trớn eo nhỏ, cái bụng bằng phẳng, xương sống chạy thẳng tắp, dừng lại ở ngay eo.

Bóc quả cam ra, hình dáng căng tròn, tạo dáng "chín rồi cứ hái đi". Thái Hanh vuốt ve đường mép, đầu ngón tay đặt ở hai bên, chậm rãi tách ra, có nước dính trên tay anh.

Tách ra một múi bỏ vào miệng, anh nhai, rất ngọt.

Tiếng nước im bặt, Trí Mân tắm xong.

Thái Hanh lấy điện thoại ra, không biết phải làm cái gì, mở danh sách ra xóa mấy tin nhắn không cần thiết, thật ra vẫn nhìn thời gian trên đầu màn hình, một phút, hai phút, tổng cộng bốn phút trôi qua.

Tiếng dép lê lạch bạch vang lên, Trí Mân từ phòng tắm đi ra, không mặc quần áo, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu tím, kéo dài tới đầu gối, eo và cẳng chân trắng đến chói mắt.

Nước đã được lau, nhưng lau rất sơ sài, những giọt nước trơn trượt trên da ẩn hiện không rõ ràng. Cậu vẫn rất gầy, thân người mềm mại, xương sườn bị da thịt bao bọc, chẳng rõ ràng, nhưng có cảm giác bé nhỏ.

Trí Mân đứng ở trước bàn TV, đối diện với Thái Hanh, cậu rót nước uống, ngẫu nhiên mở miệng có hơi khàn khàn hỏi: "Anh uống nước không?"

Thái Hanh đáp: "Không uống."

Anh đã xóa bốn mươi ba cái tin nhắn, cúi đầu, Trí Mân dừng lại trong khóe mắt anh, để trần nửa thân trên, che giấu nửa người dưới, ra vẻ thanh thuần vô tri, tay nâng ly nước bĩu môi nhâm nhi.

Nửa ly nước thấy đáy, nước bên ngoài da thịt cũng bốc hơi rồi, Trí Mân đặt ly nước xuống, thoáng nhìn bên cạnh còn lại mấy múi cam. Cậu cầm lên ăn, từ cổ đến mặt, có hơi lạnh, nhưng ánh mắt nhìn lén Thái Hanh lại nóng.

Uống hết cũng ăn xong rồi, Trí Mân đứng ở mép tủ do dự, bộ dạng kệch cỡm. Nhìn lén biến thành nhìn thẳng, cậu nhìn Thái Hanh, sốt ruột chờ đợi Thái Hanh cũng nhìn mình.

Xác nhận xóa? Xác nhận.

Thái Hanh đã xóa hết tám mươi tin nhắn.

Tách, một giọt nước cuối sợi tóc rơi ở đầu vai, Trí Mân giống như bị nóng: "A, tóc ướt quá đi..." Cậu tiến vào phòng tắm lấy một cái khăn lông đi ra, "Em lau thêm chút nữa." Vừa lau, vừa giải thích thừa thãi.

Cậu đứng ở góc giường, cách Thái Hanh càng gần hơn, chốc chốc lại lau đầu, đâu còn nước nữa, lớp tóc phía ngoài cùng thậm chí đã hơi khô.

Trí Mân giả bộ lau lau, bờ vai gầy gò lảng qua lảng lại, cố ý không mặc quần áo. Cậu đánh cược cái mặt mũi này, bỏ đi xấu hổ, chờ Thái Hanh nhìn mình, nhìn da thịt trắng như tuyết của cậu, nhìn hình xăm của cậu.

Thái Hanh mãi vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, lông mày cũng không thèm nhấc.

Một chút can đảm đã mất hết, tâm tình hạ xuống thấp nhất, Trí Mân từ bỏ, cậu vòng tới bên giường mặc quần áo, ngồi xuống, ủ rũ cúi đầu nhìn khăn tắm quấn hông.

Cậu bỗng thấy lòng chua xót, xót đến nỗi tim cũng phải nát, cậu không có lực hấp dẫn với Thái Hanh, là một người đàn ông. Cậu cảm thấy khủng hoảng, cầm một bộ quần áo lúc tròng vào đầu hai tay cũng hơi run rẩy.

Thái Hanh ở sau lưng nhắc nhở: "Mặc ngược rồi."

Ò... Mặc ngược, Trí Mân đã không để ý tới lúng túng, chụp áo trên cổ vắt một vòng, móc ra ống tay áo. Cái gì... Động tác lập tức ngừng lại, không nhìn cậu, làm sao biết cậu mặc ngược?

Nhìn...

Nhìn lén!

Trí Mân đột nhiên xoay người, dùng cả tay cả chân bò lên giường, bò đến cuối giường, chống lên vai trái Thái Hanh, thò đầu nhìn chăm chú gò má Thái Hanh.

Cậu muốn tìm lại tôn nghiêm, ép hỏi hai câu cứ như muốn bắt thóp, môi không hề bị khống chế, như đang dụ dỗ người ta: "Lúc em tắm nghĩ đến anh ngồi ở bên ngoài, liền cảm thấy, cảm thấy nước rất nóng."

Tim nhảy thình thịch, Thái Hanh ép bản thân ngừng tay, còn sót lại hai mươi tin nhắn cũng hữu dụng. Trí Mân đến gần khóe mắt anh, chen vào cánh tay anh, hương thơm của sữa tắm thổi qua, Hanh, Hanh, liên tục kêu tên anh.

Anh xoay mặt nhìn Trí Mân, áo len cổ chữ V hơi rộng, hình xăm trái tim trên xương quai xanh lộ ra một nửa, khăn tắm vẫn còn quấn, chất đống ở bắp đùi, không biết bên trong có mặc quần lót hay không.

"Con mẹ nó em..." Thái Hanh khàn giọng mắng, "Ở Mỹ học được cách phanh ngực lộ thịt cho đàn ông nhìn à?"

Trí Mân run người: "Không phải."

Thái Hanh ôm lấy cậu, bàn tay dán vào sống lưng hơi gồ lên của cậu, cậu không ngừng run rẩy, thuận theo chui vào lồng ngực Thái Hanh.

Trí Mân muốn giải thích cậu không phải như vậy, ở Mỹ cậu rất biết điều, cậu còn muốn lấy chăn che lại hai chân, xấu hổ quay trở lại, cậu co ro ngón chân muốn trốn đi.

Lúc này, một lòng đố kị thiêu đốt anh đến da tróc thịt bong, Thái Hanh ôm cậu, nhắc nhở cậu, bắt cậu nhận mệnh lệnh: "Sau này, chỉ được cho anh nhìn."

Trí Mân ngẩn ra, như nắng hạn gặp mưa rào, cả người bỗng dưng xụi lơ.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now