Trí Mân dùng chậu nhận cua: "Chứng tỏ nó rất tươi, đúng không?"

Thái Hanh lui ra ngoài cửa, khoanh tay dựa vào khuông cửa, yên lặng thưởng thức bộ dạng luống cuống tay chân của Trí Mân. Trí Mân còn cảm thấy rất ngọt ngào, thỉnh thoảng nhìn về phía Thái Hanh nở nụ cười, thể hiện bản thân: "Trước tiên xào măng tây này nè, rồi cuộn tôm, tôm này cũng rất tươi."

"Ừ." Thái Hanh đáp, "Không lấy chỉ tôm à?"

Trí Mân quên, cười hì hì, lấy một cái cái nĩa bắt đầu lấy chỉ tôm, mấy phút sau, Thái Hanh nhắc nhở: "Măng tây luộc sắp nát rồi kìa."

Trí Mân nhanh chóng tắt lửa, trong lúc nhất thời không biết nên tiến hành bước nào trước, lấy chỉ tôm? Cua không chạy đi nữa chứ? Cái đĩa không này đặt đây làm gì? Cậu có chút mất trí nhớ, vì vậy Thái Hanh liền hé răng: "Anh đoán cái đĩa này là để gắp măng tây ra phải không."

Đúng rồi, Trí Mân bưng đĩa lên gắp măng tây, mấy quả trứng đằng sau đĩa bị mất chỗ dựa, lăn khỏi bàn rớt xuống đất nát bét. Thái Hanh nhăn mày, tiếc nuối nói: "Đáng thương, gà mẹ mà biết được thì đau lòng cỡ nào."

Đâu còn ngọt ngào nữa, Trí Mân trước sự giám thị của Thái Hanh hoàn toàn rối loạn, bước chân hỗn loạn như vũ sư, cắt miếng thịt suýt nữa cắt luôn ngón tay.

"Cẩn thận một chút." Thái Hanh vẫn chưa xong, "Cắt thịt gà không cần dùng sức lớn như vậy đâu."

Trí Mân sốt ruột nói: "Em không phát huy tốt, anh đừng nhìn nữa!"

Thái Hanh nói: "Lỡ mà có con ngỗng con vịt gì chạy ra, anh còn chặn giúp em chứ." Trong miệng trào phúng nhưng anh lại lưu loát xắn tay áo lên, đi tới bên cạnh bồn rửa tay.

"Anh làm gì thế?" Trí Mân hỏi, "Anh đừng thêm phiền nha!"

Thái Hanh nói: "Anh không thêm phiền, trời sắp tối luôn rồi kìa."

Trí Mân bị đẩy qua một bên, Thái Hanh giành lấy dao, một tay đè miếng đùi gà, giơ tay chặt xuống thành những miếng to nhỏ đều nhau. Đổi dao đổi thớt, rau xanh rửa sạch cũng cắt gọn gàng, xắt sợi xắt hạt lựu xắt miếng, mỗi một kiểu đều vô cùng đúng tiêu chuẩn.

Trên bàn còn đặt điện thoại, Thái Hanh nhìn lên là thực đơn, hết chỗ nói: "Em học trên mạng à?"

Trí Mân sững sờ, không đáp, mất công cậu tưởng người ta chả biết tí gì về nấu ăn, kết quả lại là cậu múa rìu qua mắt thợ. Cậu lấy từ trên tường xuống một cái tạp dề khác, buộc cho Thái Hanh từ phía sau lưng, hỏi: "Anh biết nấu ăn à?"

Thái Hanh đánh trứng gà: "Biết."

"Nhưng nhà anh có bảo mẫu mà." Trí Mân cực kỳ kinh ngạc, "Anh học khi nào thế?"

Thái Hanh nhìn chất lỏng trứng khuấy thành vòng xoáy, che giấu nói: "Đi du học." Anh xoay người, căn nhà không lớn, nhà bếp càng chật hẹp, mặt đứng đối diện chỉ cách hai bàn tay, "Chiên trứng à?"

Trí Mân nói: "Để làm gà nugget."

Thái Hanh gật gật đầu, ra nước ngoài nhiều năm như vậy xem ra cũng học được mấy món ăn, chờ Trí Mân dùng cái đĩa múc ra một đống bột mì, anh bỗng nhiên tỉnh ngộ, mẹ nó là gà rán!

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now