Không khí ngưng trệ. Trí Mân không cẩn thận nói điều từ đáy lòng, nói xong liền hối hận rồi, sững sờ một chỗ không biết làm sao để cấp cứu. Thái Hanh nhìn cậu, cũng ngẩn ra, chậm rãi nói: "Em thấy em nói có lý không, đá anh, còn muốn anh vì em thủ thân như ngọc, làm một thằng ế cả đời à?"

Giọng nói kia nhẹ bẫng, không giống như cáu giận, ngược lại có mấy phần hết cách không thể làm gì. Trí Mân liền vội vàng lắc đầu: "Không phải, em không phải có ý đó, em hi vọng anh sống tốt... Chỉ là không nhịn được hơi đố kị."

Thái Hanh mãi vẫn không hỏi những năm tháng ấy, những chuyện trong tài liệu không đề cập cũng không nói tới một chữ, vào lúc này anh cũng không nhịn được, thăm dò: "Thích người khác, tại sao còn có thể đố kị?"

Trí Mân đột nhiên ngậm kín miệng, có chút hốt hoảng. Cậu quan sát thần sắc Thái Hanh, sợ đối phương nổi giận, nhưng mà nhìn thấy anh rất bình tĩnh... Thậm chí là quan tâm.

"Trí Mân." Thái Hanh gọi tên cậu, nghe rất êm tai, "Hổ con cũng không nỡ vứt, vì sao lại dứt khoát vứt bỏ anh như vậy?"

Đồng tử đang run rẩy trong hốc mắt, Trí Mân cụp lông mi xuống, lảng tránh tầm mắt Thái Hanh, cậu nhanh chóng toát mồ hôi đầy người, vừa yếu ớt vừa lạnh lẽo, lặng lẽ cong lưng thấp xuống.

Phản ứng này vượt quá dự liệu của Thái Hanh, tình nhân cũ lật lại nợ tình, hoặc áy náy hổ thẹn, hoặc đỏ mặt không cam lòng, tóm lại không đến nỗi kinh hoảng như cá móc phải lưỡi câu, như nai con trúng mũi tên của thợ săn. Anh giơ tay lau mồ hôi bên tóc mai Trí Mân, vuốt nhẹ xuống cằm, nhẹ nhàng nói: "Không ép em trả lời, sao làm như anh bắt nạt em vậy?"

Trí Mân xin lỗi: "Xin lỗi, em có lỗi với anh."

Thái Hanh nỗ lực dùng mấy câu bông đùa hóa giải: "Vậy mau nấu cơm đi, anh thật sự đói lắm rồi."

Trí Mân nói: "Anh xuống lầu trước đi, em dọn dẹp ở đây một lát, dọn xong sẽ xuống nấu cơm cho anh."

Không có gì để dọn, chỉ là muốn một mình tĩnh tâm, Thái Hanh hiểu, phối hợp với cậu đi xuống. Trí Mân vào phòng tắm rửa mặt, liên tục hít sâu, trở về phòng ngủ thay một cái áo sơ mi khô.

Thái Hanh ngồi ở phòng khách, cùng Bond mắt to trừng mắt nhỏ.

Tròn hai mươi phút sau Trí Mân mới xuống lầu, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn đổi một bộ mặt khác, cười khanh khách giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Xắn tay áo tiến vào nhà bếp, Trí Mân lấy nước canh đã hầm ra hâm nóng, rửa rau thái rau, thỉnh thoảng lén nhìn ra bên ngoài.

Thái Hanh nhạy bén quay đầu: "Hôm nay có món gì?"

Trí Mân khoe khoang: "Trung Tây kết hợp, chay mặn đủ cả."

Thật ra tài nấu ăn của cậu cũng bình thường, lúc đi học đi làm thì trường học và công ty đều có căn tin, cậu hiếm khi tự nấu, bản thân cũng không có yêu cầu cao về đồ ăn. Sở dĩ dám thổi phồng, là bởi vì Thái Hanh ít khi bước vào nhà bếp, mười ngón không dính nước mùa xuân, khá là dễ lừa gạt.

Sau một lát, Trí Mân đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Này! Đứng lại!"

Thái Hanh theo tiếng nhìn về phía nhà bếp, thấy một con cua lớn từ trong phòng bếp bò ra, mẹ nó thật là... Anh đứng dậy đi qua, nhặt con cua kia lên mang vào nhà bếp: "Đầu bếp trưởng ơi, nguyên liệu nấu ăn của ngài bỏ nhà ra đi rồi."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now