"Sau đó đều là tôi khốn nạn." Trí Mân nói, "Là tôi sai, sau này tôi sẽ bù đắp cho Thái Hanh, mọi người hãy nhìn biểu hiện của tôi. Nếu như tôi lại làm chuyện có lỗi với anh ấy, thì mọi người cứ việc liên thủ đánh chết tôi."

Cậu nắm chặt thân chai rượu: "Chút rượu này, coi như tôi nhận lỗi."

Trí Mân dứt lời liền uống, nốc hết sạch, cái miệng không lớn bọc lấy lấy miệng chai, rót vào trong khoang miệng, hầu kết lăn mấy vòng. Một ít rượu không kịp nuốt chảy xuống từ khóe miệng, lướt qua hàm dưới, dọc theo cổ chảy vào trong áo sơ mi.

"Đệt." Lục Văn không khỏi cảm thán, "Dữ vậy..."

Thái Hanh đứng dậy giành lấy chai rượu, nhưng mà bên trong đã cạn. Đôi môi ẩm ướt của Trí Mân sáng lên, khẽ nhếch, thở ra một hơi, hai chân run rẩy ngồi trên ghế sô pha, ngẩng gương mặt đỏ bừng cười khúc khích với anh.

Uống say thật rồi, con ngươi nhìn lung tung, lông mi cũng chớp rất chậm.

Tất cả mọi người ngồi xuống, Trí Mân dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại, choáng, đầu óc hỗn loạn, trong miệng không ngừng lải nhải: "Xin lỗi... Em muốn giành anh về... Em theo đuổi anh..."

Đầu ngón tay đụng tới áo khoác Thái Hanh, Trí Mân nắm lấy ôm vào lòng, cúi đầu dùng sức ngửi mùi hương trên áo. Dáng dấp kia si mê trong cơn say, ngột ngạt lâu mất hết, dưới ánh đèn lờ mờ lại có vẻ đáng thương.

Thái Hanh nghiêng đầu nhìn, cầm áo đắp cho Trí Mân, vỗ vỗ, Trí Mân yên ổn, chưa tới hai phút liền ngủ.

"Haiz." Liên Dịch Minh lên tiếng, "Sao tao cảm giác Trí Mân không giống như trước kia lắm?"

Thái Hanh nói: "Mày so với mười năm trước cũng không giống nhau."

Tô Nam nói: "Không phải, ngoại trừ Lục Văn, mọi người đều trưởng thành hơn trước. Nhưng Trí Mân trước kia là một cậu nhóc yếu đuối, tao thấy... mẹ nó, cảm giác có chút, không sợ chết."

"Sao tao không trưởng thành hả? Tao đây gọi tấm lòng son." Lục Văn phản bác, đầu óc tự dưng nghĩ đến mấy chuyện kì quái, "Uầy? Tụi mày nói xem 0 có biến thành 1 được không?"

Liên Dịch Minh và Tô Nam nhìn nhau, đang muốn nhìn về phía Thái Hanh, bị Thái Hanh dùng hai tay đẩy mạnh ra, thiếu chút nữa bung võng mạc.

Tô Nam liếc mắt nhìn Trí Mân, rất bủn xỉn, nói: "Cậu ta sau khi tỉnh rượu sẽ không quên hết chứ? Vậy Thái Hanh tìm ai phân trần đây? Tao cảm thấy cần phải cam kết."

"Vừa nãy xem kịch đáng lẽ phải quay lại." Liên Dịch Minh tán thành, "Nếu không viết thỏa thuận đi, cho cậu ta ấn dấu vân tay?"

Đã qua hừng đông từ lâu, mọi người ở tiệc giáng sinh lục tục chuyển địa điểm, người trong khách sạn ngày càng nhiều. Trí Mân vùi ở bên cạnh Thái Hanh ngủ say như chết, không biết làm sao giật giật, mở mắt ra.

Cậu bị rượu bắt cóc, nhìn ai cũng ra ba lớp ảnh, trong lúc mê man được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy.

Thái Hanh hỏi: "Muốn đi đâu?"

Trí Mân nói: "Phòng, phòng vệ sinh."

Xem ra là mót đến tỉnh. Thái Hanh kéo dậy cái người hơn 60 kí kia, nâng dưới nách cậu đi đến phòng vệ sinh. Đứng vững trước bồn vệ sinh, ôm eo, quay mặt đi, nói: "Động tác nhanh lên."

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora