"Anh Thái Hanh." Ôn Lân hô, "Tổng giám cũng vừa về, chúng ta đưa anh ấy về nhé?"

Thái Hanh thở ra một miệng khói, không khỏi lúng túng, đáp: "Lên xe đi."

Trí Mân không muốn lên: "Cảm ơn, không cần."

"Đừng giả bộ nữa mà..." Ôn Lân mở ra cửa sau xe, "Tổng giám, em biết hai người quen nhau rồi."

Trí Mân rùng mình, đứng bên cạnh xe cứng người, nghĩ, Ôn Lân biết rồi? Biết quan hệ của cậu và Thái Hanh? Vậy lúc này chỉ sợ không phải đơn thuần tiễn cậu một đoạn, chắc là có lời muốn nói.

Cậu không có cách nào kiên trì nữa, khom người ngồi vào bên trong xe, liếc Thái Hanh một cái thật nhanh.

Lái xe đi, Trí Mân dựa sát bên cửa xe, không nói một lời chờ đối phương đặt câu hỏi. Sau năm phút, Ôn Lân ngồi ghế phó lái quay đầu lại nhìn cậu, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Tổng giám, hóa ra anh và anh Thái Hanh là bạn học cấp ba à?"

Có lẽ là tăng ca quá mệt mỏi, Trí Mân không có chút biểu cảm ào: "Ừm."

Ôn Lân nói: "Em hỏi anh Thái Hanh sở thích của anh là gì, muốn nịnh bợ lãnh đạo một chút." Y mang theo tiếc nuối, "Kết quả anh ấy nói hai người chỉ làm bạn học một học kỳ, không thân lắm."

Trí Mân lập tức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dựa theo cách nói này, Thái Hanh chắc là có giữ bí mật, cậu đáng lẽ ra phải thở một hơi không cần phải lo lắng nữa. Nhưng cậu lại lạnh hết cả người, không nhịn được nghĩ khi Thái Hanh nói "Không thân lắm" có trạng thái thả lỏng thoải mái như thế nào.

Ôn Lân nói xong ngồi thẳng, nhét một tờ phác thảo vào trong cặp laptop, nói với Thái Hanh: "Hôm nay em cùng anh ăn cơm, về nhà còn phải tăng ca, không chừng phải làm việc suốt đêm."

Thái Hanh nói: "Người trẻ tuổi thỉnh thoảng thức đêm cũng không sao."

"Em chỉ nhỏ hơn anh có vài tuổi, anh nói cứ như chênh lệch cả thế hệ í." Ôn Lân thắt chặt dây an toàn hơn, "Anh Thái Hanh, anh không thích tuổi trẻ sao?"

Trí Mân gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ, ánh đèn neon chiếu rọi, trên mặt kính tỏa ra một vòng sáng, mặt mũi cậu mơ hồ đặt vào cái vòng ấy, mệt mỏi, cô độc, trên trán dường như có khắc hai chữ: Đáng đời.

Từng tiếng "anh Thái Hanh",  thích, không thích, Ôn Lân làm nũng ngộp cả xe, khiến Trí Mân không thể tránh được. Cậu không bịt nổi lỗ tai, cũng không muốn chịu thua cứ đóng rồi mở mắt, đờ ra, ngồi ở ghế sau làm kì đà cho Thái Hanh và người khác.

Thái Hanh ra lệnh một tiếng, bảo Ôn Lân ngồi đàng hoàng, Ôn Lân vui cười hai tiếng, trái lại vẫn ngả trái ngả phải trên ghế, đến một chỗ đèn đỏ tạm dừng, y đột nhiên hỏi: "Anh Thái Hanh, lúc trước anh từng hẹn hò với bao nhiêu người?"

Trí Mân nhịn không được, lặng lẽ nhìn phía sườn mặt của Thái Hanh, lỗ tai đều dựng lên. Thái Hanh giống như đếm không hết, suy nghĩ một chút nói: "Bốn lần."

Ôn Lân tìm tòi nghiên cứu nói: "Một lần cuối cùng là khi nào?"

Thái Hanh nói: "Ba năm trước."

"Hả? Anh đã độc thân ba năm rồi sao?" Ôn Lân kinh ngạc, "Có phải là yêu người trước quá sâu nặng, nên anh mới không thoát khỏi ám ảnh không?"

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now