"Úi, em không phải loại người như vậy đâu." Ôn Lân lập tức bật cười, cười cười không còn sức lực, "Thảo nào tổng giám chiếu cố em như vậy, cho phép em không tăng ca, trước còn mời em ăn cơm trưa, hóa ra đều là vì anh à."

Chó ngáp phải ruồi, Thái Hanh xin lỗi gắp đồ ăn cho đối phương, hàm hồ nói: "Đừng hí hửng nữa, mau ăn đi."

Ôn Lân thèm ăn, hứng thú cũng càng ngày càng đậm, nói: "Anh Thái Hanh, anh nói cho em nghe một chút về sở thích của tổng giám đi, anh ấy thích ăn cái gì, thích nghe bài hát gì, em phải lấy lòng tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức."

Thái Hanh đau đầu: "Thôi hay là để tôi kể cho cậu nghe về chuyện hợp tác của Vạn Việt và GSG đi."

"Ai thèm nghe mấy thứ đó." Ôn Lân gắp một đũa cơm, ánh mắt thoáng nhìn một góc tài liệu trong cặp, "Cũng đúng, tổng giám học thiết kế thời trang anh cũng không biết, sao mà biết được những chuyện khác."

Lời này khiến Thái Hanh tỉnh táo, anh vẫn không tin lắm, lại hỏi một lần, nhận được một đáp án vô cùng chắc chắn —— Trí Mân học thiết kế thời trang, ở nước ngoài mấy năm cũng là làm nhà thiết kế thời trang, không trật được.

Một bữa cơm ăn cũng coi như vui vẻ, mục đích của Thái Hanh rất rõ ràng, hoàn thành giao phó của chủ tịch Ôn, giảng cho Ôn Lân hiểu về hợp tác của hai nhà, còn đối phương có nghe hay không cũng không phải chuyện anh có thể kiểm soát được.

Từ nhà hàng đi ra đèn đường sáng rực rỡ, trên đường bật nhạc giáng sinh.

Thái Hanh đưa Ôn Lân về nhà, sau khi chạy hơn bốn mươi phút, Ôn Lân nhận được điện thoại của nhà thiết kế, bảo ngày mai muốn xem phác thảo thiết kế của cậu. Bản thảo chưa hoàn thành đều ở công ty, Thái Hanh đành phải quay đầu, mất hơn một giờ mới tới Silhouette.

Gần tới mười một giờ rưỡi, Trí Mân mới vừa tắt máy vi tính, thu dọn giấy tờ trên bàn cho vào ngăn kéo, vừa đứng dậy, cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra, dọa cậu nhảy dựng.

"Tổng giám, anh còn chưa tan tầm sao?" Ôn Lân lộ mặt.

Trí Mân thở một hơi: "Sao cậu lại về đây?"

Ôn Lân đáp: "Em tới lấy bản phác thảo."

Trí Mân không nói gì nữa, đi tới giá áo bên cạnh mặc áo khoác, xoay người thấy Ôn Lân đứng ở cửa nhìn mình. Ánh mắt kia thân thiết mà khắc chế, như nhìn một người bạn thân, còn có chút phấn khởi, giống như đang chờ cậu đáp lại, muốn cùng cậu nhìn tới khi phát sinh ra một loại mờ ám nào đó.

Trí Mân nhíu mày: "Nhìn tôi làm gì? Còn chưa đi?"

Ôn Lân ung dung nói: "Em chờ anh cùng đi."

Trí Mân xách cặp rời đi, chờ tiến vào thang máy mặt nhìn gương, cậu đối diện với ánh mắt tha thiết của Ôn Lân, càng cảm thấy không hiểu ra sao.

Cậu chợt nhớ tới, Ôn Lân và Thái Hanh hẹn hò, không lái xe, vậy chuyến này tới đây thế nào? Nếu như là Thái Hanh đưa tới, chẳng phải là sẽ lại gặp mặt sao?

Đến lầu một, Trí Mân không muốn ra, nhưng mà không chờ cậu kiếm cớ, Ôn Lân lập tức kéo cậu đi. Vừa ra khỏi công ty, xe Thái Hanh đậu ở cửa, đèn sáng, có thể thấy rõ dáng dấp đối phương đang hút thuốc.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now