Bởi vậy, chỗ này có một căn phòng chuyên để người bệnh và người thăm bệnh ngắn ngủi tán gẫu nói chuyện.

Khương Kiến Minh đi theo y tá đến phòng tiếp khách, cửa tự động màu ngân bạch "ong" một tiếng mở ra.

Trong phòng, người đàn ông mặc quân trang, lạnh mặt ngồi trên ghế dựa, quả thực là trung tá Hoắc Lâm.

Y tá đưa người đến xong lập tức đi, Khương Kiến Minh tiến lên đón ánh mắt lạnh băng của trung tá.

Anh kéo ghế dựa, ngồi ở đối diện, gật đầu: "Trung tá, ngài tìm tôi."

Cơ bắp trên khuôn mặt hung ác nham hiểm của trung tá giật giật mấy cái, ngón tay gõ gõ lên đầu gối: "Tôi còn chưa cho cậu ngồi xuống."

Khương Kiến Minh khẽ cười: "Xin lỗi, trung tá, thể lực tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, e rằng không đứng được lâu."

Anh một thân đồ bệnh nhân thùng thình, lại không phân cao thấp với Hoắc Lâm.

Sau một lát giằng co, trung tá xuống nước thu lại ánh mắt, hừ lạnh một tiếng.

"Cơ giáp của pháo đài có công năng tự động ghi hình." Hoắc Lâm nói, "Ngoại trừ hai chiếc Tia Chớp đã hỏng, video hành trình của bốn chiếc Tia Chớp còn lại, tôi đã xem hết."

Khương Kiến Minh không nói gì, bình tĩnh chờ đợi lời phía sau.

Tuy rằng bình thường anh quen thói treo câu "tầm thường không có gì đặc biệt" trên miệng, nhưng không phải anh không biết một số khái niệm cơ bản.

Anh hiểu, việc mình dẫn đội thoát khỏi nguy hiểm lần này, sẽ lập được công lớn.

Huống chi, anh còn mang về quặng Chân Tinh của Á Chủng cấp B.

Nếu đổi thành cấp trên bình thường khác, lúc thăm bệnh như bây giờ, sẽ miệng đầy khen ngợi và an ủi chân thành.

Trung tá mặt mày hung ác nham hiểm hít sâu một hơi, nhắm lại cặp mắt tam giác.

Y lạnh lẽo nói: "Khương Kiến Minh, tôi rất không thích cậu."

Lần đầu tiên, trung tá Hoắc Lâm gọi tên đầy đủ của Tàn nhân loại trẻ tuổi này, mà không phải lúc điểm danh.

Khương Kiến Minh buồn cười, nghĩ thầm, vị trung tá này, quả thực không phải "cấp trên bình thường".

Trung tá trợn cặp mắt âm trầm, câu chữ lạnh lẽo xuyên qua kẽ răng: "Đến tận bây giờ, tôi cũng không tin rằng một Tàn nhân loại có thể lập nghiệp lớn ở Viễn Tinh tế."

"Quy tắc của thế giới này, còn tàn khốc hơn những gì người trẻ tuổi hiện tại nghĩ. Kỷ nguyên đen tối 500 năm trước đã công khai kết quả khôn sống mống chết: Tân nhân loại có Tinh Cốt là người thắng, mà Tàn nhân loại không thể dung hợp hoàn toàn với hạt Tinh thể chính là kẻ thua cuộc. Kể cả khi chính sách tàn bạo của đế quốc cũ đã bị lật đổ, đạo lý này cũng không thay đổi."

Hoắc Lâm nhìn đăm đăm thanh niên trước mặt: "Mà tôi, tôi chính là huấn luyện viên của các sĩ quan kỳ thích ứng, trách nhiệm hàng đầu của tôi là bảo đảm sĩ quan dưới trướng mình sống sót."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ