"..."

Lý Hữu Phương bên cạnh há hốc mồm, toàn thân đờ đẫn.

Trời ơi, khi họ đang lo lắng tưởng tượng xem Tàn nhân loại giòn rụm này bị thương nặng, hôn mê, hay bị sinh vật ngoài hành tinh bắt đi làm đồ ăn vặt...

Tên oắt này thế nhưng tự mình nổ tung sinh vật ngoài hành tinh, nổ xong thì kê gối nằm ngủ cạnh xác nó, còn quên luôn bọn họ??

Trên đời sao có thể có một tên kỳ cục như vậy!?

Thế mà cũng được hở?!

"Khương, Kiến, Minh..."

Còn Đường Trấn nhìn chằm chằm bạn tốt, bờ vai run lên vì tức giận, cậu ta cười giận dữ: "Được, bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn thì giỏi quá rồi!?"

"Cậu đm...chết tiệt...mẹ nó."

Nhưng cậu ta một câu cũng chưa kịp chửi xong, đã nghẹn ngào vùi đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Áp lực, sợ hãi, lo lắng, và tự trách trong vài giờ ngắn ngủi vừa rồi, trong khoảnh khắc liền hóa thành những đợt sóng lớn, đè bẹp cảm xúc của cậu ta.

"Ây da, cũng chẳng đến mức tức khóc chứ. Tớ cũng xin lỗi rồi mà."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ xoa đầu Đường Trấn, thấp giọng cười nói: "Cậu đúng là tiểu thiếu gia. Cậu cho rằng 'Không sợ chết' là đủ ra chiến trường sao? Đường còn dài..."

"..."

Đường Trấn giơ cổ tay áo lên lau mặt thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "...Cút đi, ông đây đánh chết cậu."

Nhưng trong lòng cậu ta lại cảm giác khó tả: Thì ra Khương Kiến Minh đã biết, cậu ấy từ sớm đã nhìn thấu hết mọi chuyện.

Mà Khương Kiến Minh quay đầu lại nhìn Lý Hữu Phương.

Anh chân thành hỏi: "Lại nói, cậu... tới đây làm gì vậy?"

Cổ Lý Hữu Phương đột nhiên đỏ bừng, cậu ta không dám vứt mặt mũi mà nói tôi cũng lo lắng cho cậu, chuẩn bị ậm ừ cho qua chuyện.

Liền thấy Đường Trấn bên cạnh ngước khuôn mặt vô cảm lên, lời còn mang theo giọng mũi: "Ồ, vừa rồi cậu ta khóc lóc nói muốn trả nợ cho cậu."

Lý Hữu Phương: "..."

— giết người moi tim, cũng chỉ thế mà thôi!!

...

Vào rạng sáng, tất cả thành viên của tiểu đội ba kỳ thích ứng, đã rút lui an toàn về pháo đài I Ngân Bắc Đẩu.

Bối Mạn Nhi lập tức được đưa đến khu điều trị, sau khi được thông báo tính mạng của cô không gặp nguy hiểm, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Các thành viên còn lại nhận được mệnh lệnh "ở lại khu vực điều trị để theo dõi". Năm người đã sớm sức cùng lực kiệt, lần lượt chui vào cabin chữa trị, ngả đầu liền ngủ, ngủ đến trời đất tối tăm.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, bên trong Ngân Bắc Đẩu đã bùng nổ.

Một số sinh vật ngoài hành tinh cấp B xuất hiện ở khu vực có nguy cơ thấp, thậm chí còn có một Á Chủng. Tình cờ trùng với thời gian huấn luyện của các sĩ quan trong thời kỳ thích ứng, trực tiếp dẫn đến sự cố hy hữu và thương tâm trước đó.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora