"Không được, tôi phải quay lại xem."

Lý Hữu Phương thay đổi sắc mặt mấy lần, quay đầu đi về phía Tia Chớp của mình, nghiến răng. "Tôi——Tôi không thể làm một kẻ hèn nhát thấy đồng đội chết mà không cứu, chết tôi cũng không!"

Joe ngăn cậu ta lại, vội vàng nhỏ giọng nói: "Lý, đừng ngu ngốc, không phải Khương Kiến Minh có cơ giáp rất mạnh sao? Cậu ta sẽ không chết kể cả khi chúng ta chết hết! Có lẽ bây giờ cậu ta đã bay về pháo đài, cậu mà quay lại, thứ kia sẽ. . . "

Gã không nói thì còn đỡ, vừa nói Lý Hữu Phương liền phát điên lên, lập tức chửi vào mặt Joe: "Câm mồm! Mày còn chưa biết mình đã làm gì à?"

"Cơ giáp Khương Kiến Minh bị mày bắn rơi thẳng xuống vách đá, ai biết được hiện tại cậu ấy thế nào!"

Lý Hữu Phương lo lắng vò đầu bứt tóc, "Nếu... nếu cậu ấy bị thương nặng, ngất đi thì sao!? Cậu ta chỉ là một Tàn nhân loại..."

Joe vẻ mặt đưa đám: "Vậy bây giờ cậu ta cũng chết rồi! Cậu muốn đi cũng không kịp!"

Lý Hữu Phương không thèm để ý, cứng đầu xoay người đi, ngồi xổm xuống trước Tia Chớp của mình, bắt đầu đổi nguồn năng lượng dự phòng cho cơ giáp.

"Thôi... thôi, Lý."

Eri cũng lắp bắp khuyên can: "Joe nói đúng... Nếu bây giờ quay lại chỉ có nước bị Á Chủng ăn thịt. Chúng ta nên mau chóng tập hợp với quân giải cứu từ pháo đài, rồi xin cấp trên cứu viện."

"Tôi......"

Hầu kết Lý Hữu Phương lăn lộn, đóng bình năng lượng cơ giáp, ngẩng đầu lên rồi bất ngờ bị gió xẹt qua.

Mũi cậu ta đau xót, đôi mắt chợt đỏ hoe, lẩm bẩm một mình: "Tôi phải đi... Tôi còn chưa kịp trả nợ cho cậu ta."

Joe càng luống cuống: "Nhưng mà, cậu, cậu mà đi thì tôi biết giải thích thế nào với Đường Trấn!? Quan hệ của cậu ta với Khương Kiến Minh tốt như vậy, nếu biết—"

Gã chưa kịp nói hết câu, chợt thấy mặt Eri biến sắc, đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

"..."

Không thể nào.

Joe lạnh sống lưng, cứng ngắc quay đầu lại...

Trước cửa lều, Đường Trấn đứng thẳng tắp, sắc mặt trắng bệch đi trông thấy.

Cậu đờ đẫn nói: "Các cậu... các cậu đang nói gì vậy?"

...

Giữa những ngọn núi âm u, hai chiếc Tia Chớp phóng hết tốc lực, xuyên qua hẻm núi khi trước.

"Đường Trấn... Đường Trấn!!"

Lý Hữu Phương vừa lo lắng vừa tức giận, gân cổ hô lớn phía sau: "Cậu bình tĩnh một chút, Đường Trấn!!"

Ánh sáng trong buồng lái lóe lên, cơ giáp càng lao điên hơn.

Trên màn hình, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lướt qua.

"Lý Hữu Phương...! Cậu con mẹ nó nghe rõ cho tôi..."

Giọng nói gấp gáp gần như thô bạo của Đường Trấn phát ra từ kênh liên lạc, "Nếu ... nếu tiểu Khương xảy ra chuyện gì, ông đây sẽ không tha cho các cậu ...!"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora