Lần Gặp Thứ Hai (01)

277 12 9
                                    

Tui hứa là cái này sẽ không ngược như cái kia đou, Torin hứa. Lần đầu sau nhiều năm bỏ viết ngọt ngào

Tác giả : Torin

--------------------------------------

Se Mi từ từ bước vào trong phòng, trên tay đang cầm hộp thuốc. Chi Kang vẫn đang thay đồ trong phòng, anh đang cài nút áo thì Se Mi bước vào.

Cô lấy thuốc trong hộp ra, đưa cho anh, anh khá bất ngờ nhưng chỉ là một chút, từ từ ngước mặt lên nhìn cô. Hai mắt chạm nhau, anh dùng ánh mắt khó tin nhìn cô.

-Anh nghĩ em sẽ bỏ độc trong đây sao, Deung Myung mua cho chúng ta đó.

Tay anh đưa ra vô tình chạm nhẹ vào tay cô rồi lại nhanh chóng biến mất, tay anh hụt hẫng giữa không trung. Cầm lấy vĩ thuốc lên bẻ lấy một viên, cầm lấy ly nước trên tay cô, lần này lại chạm tay rồi, lần chạm tay này lâu hơn một chút. Nhưng anh vẫn cảm nhận được dòng điện xẹt ngang người mình, một dòng cảm xúc khó tả. Đây là bao lâu chưa được nắm tay nhau rồi, 5, 10, 15, hay 20 năm. Anh không còn nhớ nữa.

Anh vẫn diễn như không có gì sảy ra, nuốt xuống viên thuốc. Tay tiếp tục cài tiếp nút áo đang dở dang. Se Mi ngước lên nhìn anh, tay giơ lên cởi từng cúc áo anh vừa cài lại. Từng nút, từng nút một, vạch cả một phần áo ra. Để lộ ra ngực của anh. Mặc dù không có sáu múi nhưng vẫn được tính là vạm vỡ. Đôi bàn tay thon dài, ngón tay nhẹ nhang lướt trên ngực Chi Kang.

Chi Kang ngước lên nhìn cô, anh nhìn đắm đuối, nhìn gương mặt người vợ 25 năm, người vài tuần trước vừa nói là yêu mẹ chồng của mình. Nhưng sao anh vẫn mãi không thể buông bỏ chấp niệm với cô ấy. Vẫn là dùng đôi mắt mà 25 năm trước anh dõi theo cô. Mắt cô chạm mắt anh, cả hai cứ vậy nhìn nhau. Thời gian như dừng lại để anh được nhìn ngắm cô, thật lâu, thật lâu. Nhưng vì một câu nói của cô mà anh trở về được cái hiện thực khắc nghiệt này.

-Anh không cảm thấy gì, phải không. Chúng ta sẽ sống như thế này sao.

Anh hóa đá ngay tại đó, bàn tay cô vẫn đặt trên ngực anh. Cô từ từ rút tay lại, thì bị một cánh tay khác nắm lại. Anh bắt lấy cổ tay cô, đặt lại lên ngực mình.

-Nếu anh muốn sống như thế này thì sao.

Mặc cho cô cứ vùng vẫy, anh vẫn không chịu buông ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên cô dừng lại. Cuối mặt xuống đất, hỏi anh

-Nhưng sống với một cái xác thì có ích lợi gì chứ, em không yêu anh.

-Chẳng lẽ 25 năm qua, chưa từng có giây phút nào sao. Rung động, yêu thích, yêu, hay là thương hại. Thương hại cũng được em có bao giờ chưa.

-.....

-Đến cả lòng thương hại của em mà anh còn không có được vậy anh thất bại rồi. Thất bại từ lúc dắt tay em vào lễ đường, thất bại từ lúc đưa em tới gặp mẹ anh, và thất bại từ lúc anh gặp em năm em 18 tuổi.

Cô hất tay anh ra, cầm lấy hộp thuốc đi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại từng mảnh vỡ của bình hoa cũng cứ vậy mà nằm trên nền đất.

Anh ngồi lên giường nhìn các mảnh vỡ, cuối xuống nhặt một mảnh, cứa vào tay mình. Cô đi đuợc nữa đường thì nghe tiếng vỡ, mới quay lại, cánh cửa mở tung ra. Cô thấy Chi Kang đang nằm trên giường, máu trên cổ tay cứ vậy mà chảy xuống. Anh chưa chết chỉ hơi miên man, anh nghe thấy tiếng cô bước vào rồi gọi anh. Anh giơ tay lên chạm nhẹ vào mặt cô,

Lần Gặp Thứ Hai Where stories live. Discover now