Chương 4

363 39 7
                                    

Lúc chạng vạng, các bác sĩ khác đã tan làm.

Cố Ngụy vẫn còn đang trực ban.

"Cố Ngụy!"

Ở bệnh viện gọi đầy đủ tên của bác sĩ Cố là cách gọi không mấy lịch sự.

Cố Ngụy từ dưới đèn bàn ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Vũ đứng trước cửa phòng, cổ áo thường phục mở rộng, môi hơi mím lại, bộ dáng có vẻ không vui.

"Ba!", Trần Tiêu Tiêu vừa thấy Trần Vũ, lập tức từ bên người Cố Ngụy nhảy xuống, vui vẻ chạy về phía cậu.

Trần Vũ nhìn thấy Trần Tiêu Tiêu, sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Cố Ngụy từ phía sau đứng lên, anh đeo kính gọng vàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay đút vào túi áo blouse trắng, đứng một mình cô độc, nhìn hai cha con thân thiết trong lòng thực sự có chút hâm mộ.

Cố Ngụy nhìn một lát liền lên tiếng giải thích, "Hôm nay Tiêu Tiêu bị ngã ở hành lang, không cẩn thận đập vào đầu, tôi đã giúp nhóc khử trùng băng bó rồi. Tôi sợ Tiêu Tiêu lại ngã, nên bảo nhóc đi theo tôi trước."

Trần Vũ vén tóc của Tiêu Tiêu ra xem xét, quả nhiên phát hiện trên trán có băng gạc, vừa khách khí vừa xa cách nói một tiếng, "Rắc rối."

Cậu cúi đầu nói với Trần Tiêu Tiêu, "Hạt dẻ, sao lại không hiểu chuyện như vậy, sau này không thể đến đây quấy rầy bác sĩ Cố nữa, nghe chưa?"

"Không sao, không sao, là tôi đưa Tiêu Tiêu tới. "Cố Ngụy vội vàng ngắt lời.

Dừng một chút, lại do dự mở miệng, "Việc này... tôi biết cậu bình thường đi làm rất bận rộn, khả năng thường xuyên không trông coi được, kỳ thật tôi có thể..."

"Không cần, "Trần Vũ không hề nghĩ ngợi liền từ chối.

"Không cần phiền đến bác sĩ Cố. Bác sĩ chỉ phụ trách chữa bệnh cho bệnh nhân, còn việc chăm sóc con cái là việc người nhà chúng tôi nên làm."

Không biết có phải vì giọng điệu hay không, lần đầu tiên Cố Ngụy cảm thấy hai từ "bệnh nhân" và "người nhà" chói tai như vậy.

Cố Ngụy cảm thấy Trần Vũ đã hiểu lầm, "Không phải, ý của tôi là một mình cậu không thể chăm cho đứa nhỏ, tôi thuận tiện có thể hỗ trợ..."

"Bác sĩ Cố, "Đối phương đột nhiên ngắt lời anh," Tôi có thể chăm sóc Tiêu Tiêu. Từ khi Tiêu Tiêu sinh ra đến nay, tôi vẫn luôn chăm lo như vậy. Lúc tôi không có ở đây, trong bệnh viện có bà nội, hôm nay chỉ là một tai nạn nhỏ. Hai ngày nữa dì Tiêu Tiêu cũng sẽ tới, nếu cần thiết tôi sẽ mời một hộ lý khác, con của tôi tự tôi có thể lo được, không cần bác sĩ Cố lo lắng thay."

Cố Ngụy nhất thời không nói nên lời dù còn rất nhiều điều muốn nói. Trần Vũ cũng không chờ anh, nhàn nhạt khách sáo nói hai câu, liền dắt Trần Tiêu Tiêu đi ra ngoài.

Cửa phòng trực ban đóng lại, chỉ để lại một mình Cố Ngụy.

Cố Ngụy đứng một mình hồi lâu, cúi đầu tháo kính gọng vàng xuống, dựa lưng vào tường, xoa xoa đôi mày đau nhức.

Hôm nay tâm tình Cố Ngụy không tốt.

Tan sở về nhà, không ngờ còn gặp phải tiệc "Hồng Môn Yến" do cha mẹ sắp xếp.

VCCT | MƯA NHỎ NGỪNG RƠIWhere stories live. Discover now