Chương 2

403 47 6
                                    

Trần Tiêu Tiêu được sắp xếp vào phòng bệnh VIP.

Cố Ngụy tìm cho Tiêu Tiêu một chiếc giường cạnh cửa sổ, yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng mát.

Trần Vũ một mình ôm con đi làm thủ tục, sau đó một mình ôm đứa nhỏ đến giường bệnh, suốt cả đoạn vẫn là một tay bế, một tay kéo vali.

Bên kia cậu vừa mới đặt Tiêu Tiêu lên giường bệnh, dặn dò nhóc không được cử động lung tung, bên này lại bận rộn sắp xếp đồ đạc linh tinh của thằng bé.

Ba chân bốn cẳng, trong lúc hỗn loạn lăn xuống một ly nước.

Cố Ngụy nhìn không nổi nữa, liền đi qua giúp cậu một tay nhưng lại bị Trần Vũ nhanh tay nhặt lên trước.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Vũ có chút xấu hổ: "Chuyện này... Chiếc giường này tốt lắm, cảm ơn."

"A... không có gì," Cố Ngụy không biết vì sao, so với biểu tình của Trần Vũ còn khẩn trương hơn, tay co quắp vô thức cọ cọ trên áo blouse trắng, "Bạn học cũ mà, chuyện nên làm."

Cố Ngụy bước tới chỉnh lại cái ghế bên cạnh giường bệnh, sau đó kịp thời bắt lấy mấy quả cam sắp lăn ra khỏi bàn, đồng thời chuyển chiếc vali rỗng vào một góc.

Việc chăm sóc cho bệnh nhi vô cùng vất vả, thông thường cả gia đình sẽ cùng nhau tới lui để trông nom nếu không thật sự sẽ chăm không nổi.

Cố Ngụy nhịn không được liền hỏi, "Chỉ có một mình cậu sao?

"Ừm, phải."

Cố Ngụy phát hiện ra câu hỏi này có chút dư thừa, buổi sáng đã có rất nhiều người nói cho anh biết, đây là một người cha đơn thân.

Trần Vũ nói: "Tối nay mẹ tôi sẽ đến."

"À...được," Cố Ngụy gật đầu một cách máy móc, "Nếu có người phụ thì tốt hơn."

Sau đó không khí liền xịt keo cứng ngắc.

Hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là một tiếng "Ba ba" của Trần Tiêu Tiêu phá vỡ sự im lặng tẻ nhạt này.

Trần Vũ và Cố Ngụy gần như đồng thời nhìn qua.

Trần Vũ thấy Cố Ngụy cũng quay đầu lại, sửng sốt liếc anh một cái, Cố Ngụy lập tức ý thức được hành vi của mình không thích hợp, khụ nhẹ một tiếng, quay người đi.

Trần Vũ lịch sự nói, "Không còn việc gì nữa, anh làm việc đi. Thủ tục cũng đã làm xong, đợi lát nữa tôi tìm vị bác sĩ chữa bệnh cho Tiêu Tiêu là được."

Cố Ngụy tháo bảng tên trên áo blouse trắng xuống, trầm giọng nói, "Là tôi."

.

.

.

Trần Tiêu Tiêu được y tá đưa đi thay quần áo.

Cố Ngụy lo lắng muốn đi theo, bị y tá ngăn lại, "Bác sĩ Cố, chuyện nhỏ này chúng tôi làm là được, lát nữa anh còn phải đi kiểm tra phòng."

Trần Vũ cũng nói, "Không cần phiền bác sĩ Cố."

Cậu cúi đầu nói với Tiêu Tiêu, "Hạt Dẻ, tạm biệt chú Cố Ngụy đi."

Hạt dẻ là biệt danh của Trần Tiêu Tiêu.

Cố Ngụy lại ngẩn người. Trước đây anh và Trần Vũ có nuôi một con mèo tên là Kiên Quả. Khi đó Trần Vũ nói với anh, nếu như sau này có nuôi cún nhất định sẽ gọi là Hạt Dẻ.

Hay lắm Trần Vũ, thật sự chỉ có cậu mới lấy tên của cún mà đặt cho con trai mình.

Cố Ngụy có chút tức giận, lại phát hiện ra anh không có bất kỳ lý do gì để tức giận.

Trần Tiêu Tiêu nhìn anh tựa như nhìn một người xa lạ nhưng lại có cảm giác gì đó rất mơ hồ đến khi Trần Vũ nhắc nhở, thằng bé mới nâng bàn tay nhỏ bé mũm mỉm lên vẫy tay với Cố Ngụy, "Tạm biệt chú Cố Ngụy."

"Tạm biệt Tiêu Tiêu."

Cố Ngụy ôm hồ sơ vào trong ngực, nửa ngồi xổm xuống, mỉm cười vẫy tay với nhóc con.

Trần Tiêu Tiêu vẫy tay và quay lại ôm Trần Vũ.

Cố Ngụy cứ như thế lưu luyến nhìn Trần Vũ bế đứa nhỏ đi theo phía sau y tá.

Sau khi trở lại phòng làm việc, Cố Ngụy lập tức xem qua bệnh án cũng như chẩn đoán và kế hoạch điều trị của Trần Tiêu Tiêu

Đó là một căn bệnh rất phức tạp.

Do khuyết tật bẩm sinh nên thể trạng của Trần Tiêu Tiêu kể từ khi sinh ra đến nay không được tốt lắm, cần phải thực hiện đại phẫu nhiều lần mới giúp cho Tiêu Tiêu giống như các bạn nhỏ bình thường.

Trên bệnh án viết, Tiêu Tiêu 8 tuổi đã lên bàn mổ 4 lần, trải qua 3 ca phẫu thuật lớn, đi đến nhiều thành phố, thăm khám nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình lặp đi lặp lại, vẫn không trị tận gốc.

Cố Ngụy xem xong ngập ngừng đóng hồ sơ lại.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế trong phòng làm việc.

Bỗng nhiên anh nhớ lại lời nói nửa giờ trước với Trần Tiêu Tiêu:

"Ba cháu đâu? Sao lại để trẻ con một mình? Thật là vô trách nhiệm!"

Không kiềm được, Cố Ngụy giơ tay tự tát mình một bạt tai.

🌻🌻🌻

[Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm của tác giả]

Ngụy Ngụy : Huhu hãy cho anh một cơ hội, trả con lại cho anh.

Trần Vũ: Đứa bé không phải của anh, là của tôi, OK? Lúc trước là chính anh không cần nó, hiện tại anh không biết xấu hổ lại muốn quay về đòi con.

Ngụy Ngụy: Cầu xin em.

Trần Vũ: Không thể nào.

Tôi thật hả dạ khi thấy Ngụy Ngụy khóc, không ngừng khát khao đứa nhỏ và lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày.

----------
Câu chuyện này tác giả viết trong giai đoạn chữa lành bản thân bả mà bả ít có ác ghê 😂

VCCT | MƯA NHỎ NGỪNG RƠIWhere stories live. Discover now