Chương 1

622 54 4
                                    

Lúc ở trường quân đội, Cố Ngụy và Trần Vũ từng có một đoạn tình cảm.

Sau đó, một người lựa chọn làm bác sĩ, một người quyết tâm làm cảnh sát.

Lý tưởng của hai người khác nhau, đường đi cũng khác nhau. Cãi vã, chiến tranh lạnh, thỏa hiệp... bao nhiêu điều ngu ngốc đều làm qua trong thanh xuân ấy.

Cuối cùng, cả hai phát hiện không có cách nào hòa hợp cũng không thể cứu vãn tình cảm này. Hai người vốn dĩ không phù hợp với nhau, ai cũng không muốn vì tiền đồ của người kia mà từ bỏ lý tưởng của mình.

Cả hai người họ đều chọn tương lai mà không chọn nhau.

Kết thúc, họ chia tay trong hòa bình.

Tai nạn xảy ra ba tháng sau đó.

Cố Ngụy phát hiện, mình mang thai.

Que thử thai hiện lên hai vạch.

Áo blouse trắng bị siết đến nhăn nhúm, Cố Ngụy trong nháy mắt sụp đổ ngã xuống cạnh bồn vệ sinh.

Sau nửa giờ đầu óc bình tĩnh lại, Cố Ngụy rất tỉnh táo tự nói với bản thân, anh còn chưa học xong, tuyệt đối sẽ không để bạn trai cũ lưu lại sai lầm trong bụng mình, hủy hoại lý tưởng cùng tương lai của mình.

Cố Ngụy gửi tin nhắn cho Trần Vũ.

Nói rằng, hai giờ sau, ở khoa sản lầu hai bệnh viện, đã đặt hẹn phẫu thuật phá thai, chẳng qua là thông báo cho cậu một tiếng.

Hôm đó trời đổ một trận mưa to, Cố Ngụy nộp xong tiền phẫu thuật, sau khi khám xong, đang chuẩn bị đi theo bác sĩ vào phòng thì bị một bàn tay lạnh lẽo túm lấy.

Trần Vũ ướt đẫm cả người, giống như một chú chó từ trong nước vớt lên, không ngừng thở dốc. Cậu một đường chạy như điên tới, cuối cùng ngăn cản được Cố Ngụy trước khi anh lạnh lùng giết chết sinh mệnh nhỏ này.

Hai mắt Trần Vũ đỏ bừng, nắm chặt tay anh, giọng nói run rẩy, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Cố Ngụy.

"Giữ lấy nó, em nuôi nó."

"Xin anh."

"Phạm sai lầm là chúng ta, còn đứa nhỏ vô tội."

.

.

.

Mấy tháng sau, Cố Ngụy sinh ra một bé trai, phẫu thuật gây mê còn chưa tỉnh, đứa bé đã được giao cho Trần Vũ.

Cố Ngụy mơ màng tỉnh dậy, mơ hồ nghe thấy ngoài phòng bệnh có người đang nói chuyện, là người nhà Trần Vũ tới đón đứa nhỏ.

Bạn của Cố Ngụy hỏi anh, "Không nhìn một cái sao? Là một bé trai, anh Vũ và người nhà quyết định... đưa nó đi, chuyển đến thành phố khác, sau này sẽ không gặp lại nữa."

Cố Ngụy nhắm mắt lại nói, "Không nhìn."

Tuổi trẻ vô tri phạm phải sai lầm, đây là sỉ nhục lớn nhất của Cố Ngụy. Anh không dám nói cho cha mẹ, những người vốn luôn tự hào về anh, không dám để cho bạn học và giáo viên phát hiện ra một chút manh mối, mỗi ngày đều lo lắng vì chuyện này mà bị đuổi học.

Cố Ngụy vì sai lầm này mà nếm hết sự nhục nhã của cuộc đời và thực sự ước rằng đứa nhỏ này không hề tồn tại.

.

.

.

Thời gian trôi đi như khói bụi.

Tám năm sau.

Cố Ngụy dành cả tuổi xuân của mình hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Hoa Thanh, đạt được danh hiệu phó giáo sư trong thời gian ngắn.

Anh vào làm việc ở Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Hoa Thanh và trở thành học trò đáng tự hào của bác sĩ Lương Chu Lương. Chỉ trong vòng vài năm, anh đã trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất khoa tiêu hóa.

Cố Ngụy từ lâu đã quên những chuyện cũ thời sinh viên, những khúc mắc ngắn ngủi cũng không ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống, anh trở thành một bác sĩ nổi tiếng, thành thục lại dịu dàng trong mắt mọi người.

Hôm đó, khoa tiêu hóa tiếp nhận một bệnh nhân 8 tuổi bị tắc ruột.

Bởi vì bệnh tình có chút phức tạp, mà bác sĩ Cố là chuyên gia về phương diện này, vì thế bệnh viện cố ý điều chuyển từ khoa nhi đến khoa tiêu hóa và giao cho Cố Ngụy.

Đây là lần đầu tiên khoa tiêu hóa tiếp nhận bệnh nhân nhỏ tuổi như vậy.

Các y tá rất chu đáo, đã mua sẵn một con gấu nâu thật to để chào đón cậu bé, nghe nói đứa trẻ này rất đẹp, tính tình cũng khiến người ta yêu thích.

Bác sĩ Cố còn đang thắc mắc, nhìn thấy một nhóm y tá tụ tập nói chuyện với nhau, à, nguyên nhân là nhìn trúng người cha độc thân của đứa bé.

Nghe nói người đó là một đặc công, tốt nghiệp trường cảnh sát.

Đứa nhỏ nổi tiếng vì vẻ ngoài tuấn tú, dựa theo định luật di truyền, cha của nhóc chắc chắn đẹp trai không kém.

Người còn chưa xuất hiện, lời bàn tán đã dâng cao.

Buổi chiều, Trần Tiêu Tiêu đến làm thủ tục nhập viện.

Đứa trẻ 8 tuổi, từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh, có phần suy dinh dưỡng, nhìn như chỉ mới 6 tuổi, chiều cao còn chưa cao hơn chân Cố Nguỵ. Cố Ngụy ngồi xổm xuống tiếp nhận bệnh án từ trong tay nhóc tì, đỡ lưng nhóc hỏi, "Cháu là Trần Tiêu Tiêu?"

Bạn nhỏ gật đầu.

Đứa trẻ có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lông mi thật dài, đôi mắt vừa to vừa sáng, còn nung nính hai má sữa.

Cố Ngụy nhịn không được liền trêu thằng bé, "Sao lại đặt tên như con gái vậy? Ba cháu đặt cho cháu sao?"

Trần Tiêu Tiêu ủy khuất chu miệng nói: "Không phải con gái! Cháu... cháu có gà con, có gà con...!"

Cố Ngụy bị sự đáng yêu làm cho ấm áp, muốn đưa tay véo mặt đứa nhỏ, nghĩ đến có thể sẽ làm cho tiểu bảo bảo này chảy nước miếng, từ véo đổi thành nhẹ nhàng chọc chọc, "Ồ...cháu đến đây một mình à? Ba cháu đâu? Sao lại để trẻ con một mình? Thật là vô trách nhiệm!"

Vừa hỏi xong, anh chợt nghe thấy một tiếng gọi trên đỉnh đầu.

"Tiêu Tiêu, con chạy đi đâu vậy?"

Cố Ngụy ngẩng đầu, sửng sốt.

VCCT | MƯA NHỎ NGỪNG RƠIWhere stories live. Discover now