Chương 27: Hình như ao cá của Vân Thước bị bể rồi

Mulai dari awal
                                    

Đại bí cảnh ở Thành Vân Trung trăm năm mới mở một lần, bên trong có rất nhiều bảo vật cùng linh thảo thượng cổ quý hiếm, lần nào mở ra cũng đều dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ trong Tu Chân Giới.

Kỳ ngộ ở đại bí cảnh cũng có giới hạn, nên việc xuất hiện trường hợp đánh nhau ngươi sống ta chết chỉ để cướp bảo vật nhiều không đếm xuể. 

"Đúng vậy, mấy tháng sau là đại bí cảnh mở ra rồi." Đoạn Hoành Đao nghiêm túc, "Nghe sư huynh nói có Tầm Bảo Thú xuất hiện, đến lúc đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thử vận may. Biết đâu gặp được vận may cứt chó từ trên trời rơi xuống, có thể kí khế ước với linh thú nào đó thì sao?"

Hắn nói tiếp.

"Mà các ngươi là đệ tử của tông môn nào vậy? Còn ta là đệ tử thân truyền của Thành Phong Tông, khi nào có thời gian thì ghé tìm ta chơi nha." Đoạn Hoành Đao nhiệt tình nói.

Mộc Trọng Hi ít nhiều cũng đã suy đoán được thân phận của Đoạn Hoành Đao, vì vậy sau khi nghe giới thiệu cũng không bất ngờ, hắn lúc này liền trả lời ngắn gọn: "Trường Minh Tông."

"Nội môn hả?" Đoạn Hoành Đao nói xong lại đánh giá Mộc Trọng Hi, rồi nhanh chóng phủ nhận: "Không đúng, đạt tới Kim Đan Kỳ thì chỉ có thể là đệ tử thân truyền mà thôi."

Mười mấy tuổi đã đạt Kim Đan, nếu là tán tu thì tuyệt đối không đạt được nhanh như vậy đâu.

Mộc Trọng Hi gật đầu, choàng vai Diệp Kiều, "Đây là tiểu sư muội của ta, hiện tại đang đi rèn luyện chung."

Đoạn Hoành Đao kinh ngạc với thân phận của hai người, sau khi nghe được là bọn họ là đệ tử thân truyền, hắn liền cảm thấy có chút vi diệu.

Nguyệt Thanh Tông không biết xấu hổ thì hắn có thể hiểu được, vì ngàn năm nay bọn hắn luôn nổi tiếng là thủ đoạn nham hiểm, nhưng bây giờ lại có thêm Trường Minh Tông...?

Tông môn này luôn mang tiếng là hiền lành, lương thiện, nhưng hôm nay sau khi chứng kiến mọi việc thì hắn đã tiếp thu thêm được một số kiến thức mới.

"Vậy chúng ta tạm biệt nhau tại đây"

Diệp Kiều vẫy tay với hắn, nhiệt tình nói: "Hẹn gặp lại ở đại bí cảnh."

Đoạn Hoành Đao giật khóe miệng, "Ờm được."

Tuy rằng gặp thì vui đó, nhưng mà trong đại bí cảnh sắp tới hắn lại không muốn đụng phải Diệp Kiều đâu a, vì hắn có dự cảm, năm nay kết quả ở Đại hội thi đấu chắc chắn sẽ long trời lở đất cho xem.

"Các ngươi có cảm thấy hiện tại ở đây có chút khác lạ hay không?" Đoạn Hoành Đao trong lúc đang định dùng Phi Hành Khí để rời khỏi đây, nhưng chưa kịp đi thì phát hiện xung quanh đã trở nên khác thường.

Thần thức của Khí tu rất nhạy bén, chỉ cần một chút gió lay động nhẹ hắn đã có thể cảm nhận được, tuy nhiên Mộc Trọng Hi vẫn chưa nhận ra liền hỏi, "Hả nơi đây không bình thường chỗ nào vậy?"

Diệp Kiều nghe hắn nói như vậy, cũng bắt đầu đem thần thức dò xét, "Hình như là."

"Có lá chắn xung quanh đây." 

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang