Phiên ngoại

380 3 0
                                    

BUÔNG TAY- Ngoại truyện

Theo yêu cầu của mn, Cà đã viết thêm một phần ngoại truyện. Phần này là riêng biệt, sẽ kh gây ảnh hưởng đến mạch truyện gốc của tác giả. Cà viết không chắc tay nên mong mn đừng nói nặng lời nhé ✨✨

—————————

1.

Tập đoàn Khương thị sau vụ bê bối đó cổ phần giảm liên tục, các cổ đông loạn hết cả lên, đứng trước nguy cơ phá sản.

Tống thị không còn chỗ dựa cũng nhanh chóng sụp đổ, ba mẹ Tống sau một đêm mà như già đi cả chục tuổi.

Bọn họ một bên lo cho công ty, một bên lo cho Tống Triết đang ở trong tù, tài sản có những gì đều bán sạch hy vọng có thể xoay chuyển được tình thế hiện tại.

Tất cả những chuyện này là tôi nghe được từ chỗ Chu Phùng Ân.

Anh ấy nói ba mẹ Tống tìm tôi khắp nơi nhưng không tìm được, nên đã chạy đến chỗ anh ấy hỏi thăm tin tức của tôi.

Anh ấy biết tôi không muốn gặp bọn họ nên cũng không cho họ biết địa chỉ của tôi.

Nhưng Tống Kỳ không biết từ đâu moi được địa chỉ biệt thự của tôi, trưa hôm ấy cô ta chạy đến làm ầm ĩ đòi gặp tôi.

Hay lắm, tôi đã không muốn tìm cô ta tính sổ thì thôi, cô ta còn dám hiên ngang chạy đến chất vấn tôi.

Vậy nợ mới, nợ cũ tính hết trong hôm nay luôn đi.

"Tống Từ, mày ra đây cho tao. Con khốn, gây ra chuyện xong thì trốn chui trốn nhủi như vậy sao? Đồ hèn hạ."

Tôi phất tay, bảo hai bác bảo vệ đang giữ tay cô ta đi đi.

Nhưng bọn họ thấy bộ dạng điên cuồng của Tống Kỳ, sợ cô ta gây hại đến tôi nên chỉ thả cô ta ra chứ không bỏ đi.

"Cô đến đây làm gì?"

"Mày còn dám hỏi câu đó sao, tại mày....tại mày mà bây giờ tao mất tất cả rồi, mày hài lòng chưa?"

Tôi cười khẩy:"Hài lòng? Đó là những gì bọn họ đáng phải nhận, tôi chỉ làm việc chính nghĩa mà thôi."

"Tại sao năm đó Tống Triết không bỏ mày ở một nơi xa hơn để mày chet luôn đi, nếu vậy thì tao sẽ không thành kẻ không nhà không cửa như bây giờ!"

Tôi giật mình, cô ta nói vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ năm đó Tống Triết để lạc mất tôi không phải là vô ý, mà là đã lên sẵn kế hoạch sao?

Tôi nghi ngờ nhưng không dám tin đó là sự thật, hỏi:"Cô nói nhảm gì vậy hả?"

"Ha, tao nói nhảm sao. Để tao nói cho mày biết, năm đó không phải Tống Triết không biết mày đi theo anh ta. Vừa ra khỏi nhà anh ta liền phát hiện mày lặng lẽ chạy theo nhưng anh ta không báo lại cho người nhà, mày có biết tại sao không?"

Tôi im lặng.

Cô ta nói tiếp:"Vì anh ta ghét mày, anh ta luôn cảm thấy mày được ba mẹ yêu thương nhiều hơn. Từ khi mày sinh ra, tình yêu của ba mẹ đã chuyển hết từ anh ta sang cho mày. Với trí óc của một đứa bé thì khi bị người khác giành lấy thứ thuộc về mình, cho dù đó là em gái ruột thì vẫn sẽ sinh ra cảm giác chán ghét."

[Zhihu/Full] BUÔNG TAYWhere stories live. Discover now