Bài kiểm tra.

64 7 1
                                    

Kết thúc tiết học Lịch sử khi tiếng chuông reo vang lên là đám học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Cái này là hạnh phúc quá đà đây mà, mới tiết đầu tiên mà đã như vậy thì không biết tương lai như thế nào trời. Dọn dẹp đồ vào cặp, thấy Cedric đợi nên cũng nhanh tay mà làm. 

Trên đường đi đến tiết tiếp theo, môn biến hình cái môn mà tôi thấy nhiều người thích thú nhất. 

- Chị, cho em xin miếng trà.

Gặp Luciole trên đường cùng với hai cậu con trai nhìn giống hệt nhau cũng hơi nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng vẫn thuận tay mà đưa lấy cái bình tách trà. Một cái bình không cao lớn cho lắm, chúng giống mấy cái tách trà uống cà phê nhưng phần thân lại to, có nắp và làm bằng sứ. Ở đây tôi thấy có mỗi bản thân mang theo nước uống, nhưng nếu không nhờ nó có khi tôi đã ngủ trong tiết lịch sử rồi.

- Em không biết tại sao môn bùa chú lại khiến em buồn ngủ chết khiếp luôn. Mặc dù ai cũng sung sức hết trên á. À quên để em giới thiệu với chị...

- Tớ là Fred...

Người bên trái Luciole thay lời nói.

- Còn tớ là George...

Người bên phải cũng tiếp, hành động tiếp theo lại chính là chạy một vòng quanh tôi vui vẻ hung hô vung tay đồng thanh nói :

- Chúng tớ là cặp song sinh Weasley.

- Các cậu thật đáng yêu, tớ là Ciel Querencia nhé, còn đây là bạn mới của chị nè Cio ơi, cậu giới thiệu chứ?

Tôi còn nghiêng đầu, đưa tay chỉ về phía cậu bạn đứng kế bên tôi cho đứa em trai nhìn. Và tất nhiên không để tôi chờ, cậu ấy đã mỉm cười thân thiện :

- Cedric Diggory, hân hạnh gặp các cậu. 

- Còn tớ là Luciole Querencia, là em trai đáng yêu của chị Ciel. 

Luciole cười tươi đáp lại, còn nghiêng về phía tôi để mà thể hiện cái tình yêu chị em rất quý nhau như vậy, hai ngón tay còn chọc chọc vào nhau, nhưng ngay sau đó tôi cũng đùa theo, làm bộ dáng giống đứa em trai :

- Cio thật biết đùa, hồi sáng Cio còn cười Ciel.

- Cio không hề cười Ciel chút nào luôn, Cio rất thương Ciel đó.

Ánh mắt long lanh chớp chớp mắt nhìn nhau, ngay sau đó thì cũng chẳng còn vở kịch nào nữa mà không những hai chị em cười, đến cả ba người cũng cười. Tuy không biết lý do, có lẽ do thật sự thân thiết với nhau không phân biệt quen lâu hay mới quen nhưng cũng đều ấm áp lạ thường.

- Không biết trong Fred và George, ai là anh, ai là em nhỉ? Và tớ gọi tên các cậu như vậy được chứ?

Tôi cũng nhanh nhìn hai anh em song sinh nhà Weasley mà đánh giá, màu tóc cũng giống, khuôn mặt cũng giống nữa, tính cách lại càng giống ác mới ghê chứ. Thế nên phải hỏi cho chắc thôi.

- Tất nhiên là được rồi, Ciel ạ. Tớ là anh. 

Biết là một trong hai người sẽ có một anh, rồi sẽ có một em rồi. Bất quá hồi nãy mới xoay vài vòng làm sao tôi còn biết được hai người là ai cơ chứ. Lại nở nụ cười nhìn hai người trước mặt vừa nói là " tớ là anh " hỏi lần nữa :

[ Đn Harry Potter ] Bầu Trời Và Đom Đóm.Where stories live. Discover now