63

24 0 0
                                    

Chương 63: Vấn đề không có lời giải

Vương Cẩm không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào với Kim Việt, cũng chẳng cách nào đối xử với Kim Việt như một người bạn học cũ, không phải trong lòng anh còn canh cánh chuyện năm xưa, chỉ là sau mấy năm rời xa Kim Việt, hắn đã trở nên quá xa lạ với anh.

Anh muốn đi đến bãi đỗ xe để lấy ô tô, nhưng Kim Việt cứ bám theo anh mãi.

Vương Cẩm dừng lại, quay đầu hỏi: “Cậu muốn đi đâu? Chưa chắc tôi đã tiện đường.”

Kim Việt mỉm cười bảo: “Cậu nhất định phải đi qua đường vành đai năm để vào trong nội thành, sao lại không tiện đường chứ?”

Vương Cẩm không để ý tới hắn nữa, chân bước nhanh hơn.

Đến bãi đỗ xe, anh tìm thấy ô tô của mình, ngồi vào bên trong ghế lái.

Kim Việt kéo cửa xe bên ghế phụ, nhưng cánh cửa kia đóng chặt, hắn không thể nào mở nổi.

Thế nhưng sắc mặt của hắn chẳng mảy may thay đổi, gõ gõ cửa kính ô tô, nói như đúng rồi: “Vương Cẩm, mở cửa.”

Vương Cẩm: “…”

Suy cho cùng anh chẳng phải kiểu người sẽ làm ra mấy việc khó coi như thế, nên vẫn để cho Kim Việt lên xe.

Nét mặt Kim Việt cũng không tỏ ra mừng rỡ, hắn bình tĩnh thắt đai an toàn.

Vương Cẩm chậm rãi lái xe rời khỏi sân bay.

Kim Việt hỏi: “Thấy thầy kể là cậu nhận một bệnh nhân cột sống dị tật, hiện tại sao rồi?”

Vương Cẩm: “Giải phẫu thành công, hồi phục sau phẫu thuật cũng khá ổn.”

Kim Việt nói: “Thế thì tốt rồi, khi quay về nếu có rảnh, tiện thể cho tôi xem chút tài liệu được chứ?”

Vương Cẩm: “Không tiện.”

Kim Việt gật gù, nói: “Vậy thì thôi.”

Xe đi đến đoạn đường cao tốc, rẽ sang hướng tây, nắng chiều dù sao cũng hơi chói mắt, Vương Cẩm lấy kính râm ra đeo vào. Kim Việt quay đầu nhìn sang, sườn mặt của Vương Cẩm nom vừa đẹp trai lại lạnh nhạt.

Hắn thu hồi tầm mắt, rồi buông tấm chắn nắng ở trên cửa kính xuống. Trên tấm chắn nắng có dán sticker một con vật hoạt hình be bé, trông như là một con sói màu xám.

Kim Việt nhìn chăm chú hồi lâu, cái này đương nhiên không thể là do Vương Cẩm dán vào.

Hắn hỏi: “Đây là Sói Xám à?”

Đôi mắt của Vương Cẩm bị kính râm che khuất, anh đáp: “Là Sói Nhí.”

Kim Việt không biết Sói Nhí là con gì, cũng không muốn hỏi lại, hắn hất tấm chắn nắng lên, mặt trời ở hướng tây in vào trong đôi mắt hắn, giống như hai ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Đi lên cầu Ngũ Hoàn, Vương Cẩm hỏi một câu: “Cậu muốn đi đâu?”

Kim Việt hỏi ngược lại: “Cậu muốn đi đâu?”

Vương Cẩm không tiếp tục hỏi nữa, chuẩn bị xuống khỏi đoạn đường cao tốc, rồi tùy tiện tìm một chỗ nào đấy thả hắn xuống.

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ