62

26 0 0
                                    

Chương 62: Có người

Vương Cẩm ở cùng Kim Việt?

Vương Cẩm ở cùng Kim Việt!

Vương Cẩm ở cùng Kim Việt.

Ngạn Dung với Ben tách ra, một mình cậu đi tàu điện ngầm về nhà, ngồi quá trạm, vòng lại một vòng, tiếp tục ngồi quá trạm, vòng thêm vòng nữa, lần này rốt cuộc cũng xuống được đúng trạm.

Bước xuống toa xe, trong đầu Ngạn Dung trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi mình phải đi từ cổng số mấy để ra được bên ngoài, quanh quẩn trái trái phải phải một hồi, cuối cùng lại ngồi xuống băng ghế dài trong nhà ga.

Cậu thấy có lẽ Vương Cẩm đã buông tay mình mất rồi.

Là tự cậu quyết tuyệt tàn nhẫn nói với Vương Cẩm rằng “Em không muốn gặp lại anh nữa”, nhưng hiện tại cậu thật sự rất muốn phi đến trước mặt Vương Cẩm, hỏi Vương Cẩm xem rốt cuộc anh coi cậu là cái gì.

Dẫu không thể yêu trọn đời trọn kiếp, thế nhưng mới chia tay chưa được một tuần, đã có thể buông bỏ hoàn toàn để ở bên người khác hay sao?

Vương Cẩm không chỉ là quỷ hẹp hòi, Vương Cẩm còn là một tên xấu xa.

Cậu thật sự không muốn tiếp tục yêu anh nữa.

Vương Cẩm lúc này đang ở nhà, đón tiếp giáo viên cũ đến thăm, còn có cả Kim Việt theo cùng.

Vị giáo viên này mặc dù là một bậc thầy, nhưng thực chất tuổi tác cũng chỉ lớn hơn bọn họ có vài tuổi, năm xưa khi còn đi học ở trường thì vừa là bạn vừa là thầy của Vương Cẩm, cả hai có quan hệ rất tốt. Mấy năm nay người thầy này đã không còn giảng dạy nữa, mà quanh năm ở nước ngoài tham gia nghiên cứu một hạng mục y học quốc tế, lần này về nước nửa công nửa tư, phải dành ra chút thời gian mới có thể đến đây gặp Vương Cẩm, vốn định cùng nhau đi ăn một bữa, kết quả giữa chừng lại có việc, hơn 7h tối hắn phải lên máy bay di chuyển tới nơi khác, vì vậy quyết định đến nhà Vương Cẩm sớm hơn, uống chén trà, thăm hỏi tình hình dạo gần đây.

Ở trước mặt thầy giáo, Vương Cẩm không thể chất vấn xem Kim Việt đến đây làm gì, đành phải xem hắn như bạn học bình thường mà tiếp đãi. Thế nhưng anh thầy kia cứ như hết việc để nói: “Vương Cẩm, cậu với Kim Việt ngày xưa như hình với bóng, sao bây giờ lại xa lạ thế?”

Vương Cẩm chỉ biết đáp rằng: “Tại lâu quá không gặp ấy mà.”

Kim Việt mỉm cười nhìn thầy giáo: “Sau khi tốt nghiệp tôi trở về quê nhà, chưa từng gặp lại cậu ấy, năm nay tôi chuyển tới Bắc Kinh, mới gặp lại nhau có mấy bận thôi.”

Thầy giáo nói: “Hiện nay ở gần nhau rồi, hai người phải qua lại nhiều vào, trong nghề gặp vấn đề gì cũng có thể trao đổi, giống như lần trước Vương Cẩm có một bệnh nhân cột sống dị tật, thật ra nếu có thể trao đổi một chút với Kim Việt cũng tốt, mấy năm nay Kim Việt cũng là một người nổi bật trong ngành điều trị ngoại khoa ở tỉnh.”

Kim Việt khiêm tốn nói: “Tỉnh nhỏ đâu thể so sánh được với Bắc Kinh.”

Thầy giáo lại hỏi: “Thật ra vẫn luôn muốn hỏi cậu, khi ấy ở Bắc Kinh đang tốt, đơn vị thực tập cũng khá, sao đột nhiên lại quyết định về quê?”

[ĐM] DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓWhere stories live. Discover now