Quá khứ

7 0 0
                                    

Thiết Liệt không thích ánh sáng.

Căn biệt thự hắn ở quanh năm chìm ngập trong bóng tối. Ánh nắng khiến giác mạt cùng da hắn tổn thương. Còn nhớ lúc cứu hắn ra ngoài, bình minh ló dạng tia nắng mỏng manh như vậy cũng làm làn da hắn đỏ bừng.

Thiết Liệt tựa như trứng gà, trắng muốt mềm mại, nắm trong tay liền nát mất.

Cho nên Thiết Đồng Tư Mỹ tương đối che chở hắn. Tình cảm giữa cô và người anh họ này phức tạp, người khác còn lầm tưởng bọn họ là một cặp tình nhân.

Tư Mỹ bảo vệ người anh họ này nâng niu như bảo vật chỉ sợ làm hắn đau đớn.

Có một loại tình cảm vừa đơn thuần lại phức tạp, chỉ muốn cưng chiều đối phương giống như tâm can bảo bối mà đối xử. Thiết Liệt là sủng vật duy nhất khiến Tư Mỹ cảm thấy mọi thế sự trên đời đều không sánh bằng hắn.

Hắn đẹp đẽ cao quý làm lòng cô mềm nhũn.

Thiết Đồng Tư Mỹ cứu hắn, đem hắn ra ngoài kể cả giúp hắn thu dọn tàn cục ở Ngôn gia. Thế giới này không ai biết đại thiên tài như cô có thể làm chuyện kinh thiên động địa bằng cách nào? Đó là bí mật người khác không thể nào biết.

————-

Sở Mạc không thiếu tiền nhưng cậu lại mê tiền hơn ai hết.

Tiền có thể giúp cậu làm vô số thứ kể cả giết người. Sở Mạc không có nhiều kẻ thù nhưng người khiến cậu muốn giết thì vô số.

Đầu tiên là mẹ cậu, người phụ nữ chỉ sống cho bản thân bà. Thích cùng nam nhân khác làm chuyện xằng bậy, sanh ra nhiều con nuôi không hết liền bán cho đám buôn người trong đó có Sở Mạc. Nhưng cậu mệnh lớn mạng lớn so với anh chị em khác cậu thoát khỏi đám ăn thịt người đó trở về ngôi nhà đáng chết kia.

Mẹ cậu nhìn thấy cậu liền không vui định bụng sẽ sai người đến bắt cậu đi nhưng tình nhân của bà ta lại nhìn trúng cậu. Gã ta nói không ai làm việc nhà chi bằng cứ để cậu lại hầu hạ  gã ta.

Hầu hạ gã bao gồm cả việc bị gã lạm dụng.

Người mẹ độc ác của cậu đồng ý. Trong mắt bà ta không có tình thân chỉ có yêu đương mù quáng với gã khốn nạn ấy.

Sở Mạc bị đánh mỗi ngày bởi vì cậu là đứa trẻ ương bướng.

Mẹ nói cậu không phải là đứa trẻ ngoan nhưng Sở Mạc biết rõ, làm đứa trẻ ngoan đồng nghĩa với việc cậu tự tìm đường chết.

Cậu không muốn chết. Cậu muốn sống để trả thù bọn họ.

Sở Mạc bị gã nhân tình của mẹ đánh mỗi ngày, bị bỏ đói, bị lột sách quần áo phạt ở ngoài ban công vào trời mưa tầm tã. Cậu đã nói, bản thân mệnh lớn ông trời chưa cho phép cậu chếtcho nên sống lay lắt tạm bợ như vậy.

Năm mười sáu tuổi, Sở Mạc lớn một chút trổ mã thành thiếu niên như hoa như ngọc. Tóc đen mềm mượt, mắt to tròn long lanh thế nhưng cơ thể lại ốm yếu, da thịt xám xịt như người mắc bệnh nặng.

Gã đàn ông khốn nạn đó nhìn trúng Sở Mạc muốn xâm phạm cậu.

Sở Mạc bị lột sạch áo ngủ nằm gọn trong tay gã ta. Bàn tay ghê tởm phủ trên ngực cậu không ngừng xoa nắn vuốt ve. Gã ta cười dâm đãng bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời xong chuyện sẽ cho tiền cậu mua quà vặt.

Sở Mạc cười, cười đến cay nghiệt. Gã thấy cậu như vậy có điểm sợ hãi sau đó tức giận tát lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Gã nắm cổ cậu hung tợn mắng:

" Nghiệt chủng, tao phải chơi chết mày! Khiến mày kêu cha gọi mẹ!"

Gã cởi quần cọc lộ ra tính khí xấu xí, Sở Mạc buồn nôn đến cực điểm . Trong lúc tuyệt vọng cậu nắm phải trâm cài tóc của mẹ.

Sở Mạc đâm vào mắt phải gã, người đàn ông hét lên thảm thiết, máu tươi trào ra con ngươi của gã chảy ra một đống máu văng lên mặt cậu. Sở Mạc đạp ngả gã, cầm lấy áo ngủ vứt dưới sàn chạy một mạch ra khỏi nhà.

Cậu trốn dưới gốc cây một trường trung học  tư thục. Dáng vẻ dơ bẩn hôi hám.

Đám học sinh mặt đồng phục đắt tiền từng tốp cười nói vui vẻ lướt qua người cậu. Vài đứa thấy bạn nhỏ đáng thương thế nên rút tiền thảy dưới chân nơi cậu đứng.

Sở Mạc vội nhặt những tờ tiền, xu lẻ dưới đất. Cậu không cảm thấy bản thân hèn mọn, thứ này có thể cứu sống cậu.

Đương lúc nhặt nhạnh tờ liền mệnh giá lớn nhất lại bị một đôi giày thể thao đắt tiền đè lên. Sở Mạc cắn răng yếu ớt nói:

"Làm ơn đừng dẫm lên tiền của tôi"

Chủ nhân đôi giày nhích ra nhưng tờ tiền vẫn nằm dưới đế giày người nọ.

Người này cố ý, Sở Mạc tức giận ngẩng đầu định bụng mắng người nọ. Lời chưa thoát ra, trái tim nhỏ của cậu đã ngây ngẩng mất rồi.

Trước mặt cậu là thiếu nữ trạc tuổi. Người nọ có đôi mắt tím rất đẹp. Dưới mắt có nốt ruồi đỏ quyến rũ lại yêu mị. Môi mỏng hồng hào khi cười tựa hoa nở, xinh đẹp thanh thuần tựa vương tử trong truyện cổ tích bước ra. Cô mặc một chiếc áo sơmi trắng tinh, cổ áo thắt nơ bướm. Tay áo xoăn lên một đoạn lộ ra cổ tay mãnh khảnh trắng ngần, ngón tay thon dài mỗi đốt tay đều quắn một đoạn keo cá nhân.

Váy đen đơn giản vừa ưu nhã lại cao quý.

Xích Yêu [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now