Ngôi nhà không an toàn

5 3 0
                                    

Bạch Sa.

2h55p' sáng.

Sét gạch ngang trời, mưa bắt đầu rơi năng hạt.

Thành phố có bão, dự báo thời tiết đêm qua đưa tin: người dân gia cố nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xác định vị trí an toàn nơi cư trú, sơ tán khỏi các nhà không đủ an toàn...

Sơ tán ra khỏi căn nhà không an toàn

Đúng vậy! Phải nhanh đi thôi!

Ngôn Liệt Hi xoa xoa tay, mùi tanh tửi xông thẳng lên cánh mũi nhỏ nhắn của nó.

Tay nó đỏ lòm , ướt đẫm và dính nhớp.

Cơn buồn nôn ập đến, dạ dày nó quặn từng đợt thức ăn mấy ngày qua trào ngược trở lại thực quản . Nó nôn ra.

Nôn đến khi dạ dày trống rỗng, bụng đau đớn. Hai mắt nó đỏ lừ, mùi hôi tanh không ngừng công kích thính giác nó.

Ngôn Liệt Hi nhìn đôi bàn tay còn bê bết máu, chất lỏng sền sệt theo kẻ tay nó nhỏ xuống, từng giọt đỏ thẩm hoà vào bãi nôn dưới chân. Một màng này khiến đồng tử Liệt Hi nháy mắt co rút, trong mắt chỉ có ghê tởm, chán ghét cùng oán hận.

Nó xoay người, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người phụ nữ quần áo xộc xệch nằm trên giường.

Cơ thể cô ta cứng đờ, hai mắt trợn ngược miệng há lớn sùi ra không ít bọt mép. Trên ngực thấm đẫm máu tươi loang ra ga trải giường màu trắng, vô tình nhuộm đỏ không gian của căn phòng này.

Cô ta chết rồi. Chết vô cùng đau đớn.

Chơi thuốc quá liều sau đó bị người khác dùng dao đâm chết.

Ngôn Liệt Hi đến gần cô ta, nó vươn tay rút con dao còn đang cắm trên ngực ả phụ nữ không biết xấu hổ này xuống . Máu tươi bắn ra từ miệng vết thương dính lên khuôn mặt trắng noãn của nó.

Nó lạnh mặt dùng con dao nắm trong tay liên tiếp đâm vào cơ thể lạnh lẽo của ả. Mỗi một nhát dao đều dùng hết sức lực , là oán hận, là ghen ghét, là đố kị, là ghê tởm trong lòng nó.

Ái Lạc, xứng đáng lắm. Đây chính là kết cục cho loại phụ nữ không biết tốt xấu phá huỷ hạnh phúc gia đình của người khác.

Là cô biến tôi thành đứa trẻ " cha hờn mẹ ghét".

Là cô làm những chuyện ghê tởm với tôi. Là cô kéo áo tôi, sờ vào người tôi, chạm vào nơi đó của tôi...

Ả đàn bà chết tiệt! Kinh tởm! Mẹ nó! Mày đúng là nên có bộ dạng như thế này từ lâu rồi!

Ngôn Liệt Hi nhìn kiệt tác của mình, cơ thể người nó ghét hiện tại nát bươm gớm ghiếc như bãi nôn của nó.

Nó vứt con dao xuống đất, hả hê cười thành tiếng. Người nó bị nhuộm đỏ lòm, tựa quỷ satan đến nhân gian đòi mạng người khác.

Quỷ đã đến. Mạng người đã đòi được.

Nó bước xuống giường, đi đến ban công mở toang cửa sổ. Mưa lớn ào ạt tạt lên người nó. Quần áo nhanh chống thấm nước, màu đỏ quỷ dị chảy dưới chân động thành một vũng nước đỏ hồng.

Hai tay nó nắm chặt lan cang cửa sổ, nước mưa dường như dội rửa đôi bàn tay nhuốm máu của nó. Ngôn Liệt Hi nhắm mắt, tâm tình nháy mắt buông lỏng, nó dường như ngửi thấy một mùi hương thanh mát xen lẫn mùi gỉ sét tanh tửi của máu.

Bầu trời bên ngoài ken kịt chỉ có tia sét cùng âm thanh rầm trời vang dội.

Dự báo thời tiết đã nói trời có bão con người nên sơ tán khỏi căn nhà không đủ an toàn...

Căn nhà này trước đây vài tiếng là nơi không an toàn: con ả đàn bà đó đã cắn thuốc sau đó hưng phấn đến độ muốn làm loại chuyện tởm lợm đó với nó. Ả ôm lấy Ngôn Liệt Hi hôn lên mặt nó, bàn tay không hề an phận sờ soạn vuốt ve tiểu Liệt Hi.

Ả nói vói nó:

" Liệt Hi, ba mày không có ở đây thì mày thay ông ta hầu hạ tao cho tốt. Đợi lão ta về, tao nhất định sẽ khen mày trước mặt lão ta vài câu."

Ngôn Liệt Hi nhìn ả, môi mỏng khẽ nhếch:

" Thật sao? Cô nhất định sẽ nói tốt về tôi cho ông ta nghe?"

Ái Lạc còn cho rằng đứa trẻ mười ba tuổi trước mặt nghe lời cô ta cho nên đắc ý nói với nó:

"Đương nhiên. Mẹ kế có khi nào lừa con trai đâu chứ. Hi nhi, mẹ yêu con chết đi được. Với gương mặt này của con không biết bao nhiêu đứa con gái ngoài kia phát cuồng nhỉ. Bọn nó hẳn là hận mẹ lắm bởi vì lần đầu tiên của con lại dành cho người mẹ kế này."

"Hi nhi..."

Ngôn Liệt Hi nhịn đi cảm giác buồn nôn trong miệng lùi về sau vài bước. Nó tránh ma trảo của ả đàn bà trước mặt đến khi bắp chân đụng phải bàn trà trong phòng.

Ái Lạc nôn nóng không chịu được, cô ta có chút tức giận quát:

" Ngôn Liệt Hi, mày muốn tạo phản phải không? Mau đến đây, không tao đánh chết mày!"

Ngôn Liệt Hi cầm lấy con dao hoa quả trên bàn nhẹ giọng:

"Ái Lạc, cô muốn ăn táo không? Táo có màu đỏ, rất ngọt vô cùng mềm. Cắn một cái vị ngọt sẽ chảy ra, thấm trong miệng..."

" Thằng bệnh hoạn này! Ăn táo cái đầu mày!"

Trên bàn không có táo còn muốn gọt cho ả ăn, thằng con riêng này nhất định muốn trêu trọc ả.

Ái Lạc bước đến muốn nắm lấy cổ áo Ngôn Liệt Hi. Ả phải đánh nó, giống như trước kia dùng gậy bóng chày mà nó yêu thích nhất đập lên người nó phạt nó vì tội không ngoan.

Hoặc là ả có thể nắm tóc nó, lôi nó đến bồn tắm nhấn đầu nó xuống như bình thường ả làm khi tức giận. Có vô số thứ ả có thể làm để thằng con riêng này ngoan ngoãn nghe lời làm theo ý ả.

" Bây giờ mày quỳ xuống xin tha tao có thể nhẹ tay với mày một chút, con trai ngoan ạ!"

Xích Yêu [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now