Bất tri bất giác đã gần bốn giờ, bữa trưa quên ăn, Trí Mân quên đi bụng đói cồn cào, chỉ cảm thấy mắt cay cay. Cậu lấy thuốc nhỏ mắt thường mang theo bên người ra, ngửa mặt nhỏ một giọt, nhắm mắt một lát rồi nhấn đường dây nội bộ.

Nhóc thực tập sinh kia tên gì nhỉ? Cậu quên mất: "Đến đây chút đi."

Ôn Lân tiến vào, sau khi đối mặt với Trí Mân không khỏi bị mê hoặc một giây, đôi mắt ướt át như cầu xin hiện ra. "Tổng giám, anh tìm em à?" Y chậm nửa nhịp mới lên tiếng.

Trí Mân dặn dò: "Đếm nhân số, gọi chút đồ ăn nhẹ mời các đồng nghiệp." Cậu nói xong lấy bóp tiền ra, kết quả cạch một tiếng, tên nhóc kia đã đóng cửa lại đi ra ngoài.

Con nít bây giờ đều thế à, Trí Mân lấy CV của Ôn Lân ra, không ổn thì nhanh chóng cho kết thúc kỳ thực tập, để cho người khác thăng chức. Vừa nhìn, cũng khá lắm, từ tiểu học đã học vẽ, ở Pháp học thiết kế thời trang, tác phẩm mặc dù không nhiều, nhưng mà mới vừa tốt nghiệp cũng xem là không tệ.

Chờ đồ ăn đưa tới, nhân viên ngồi văn phòng dồn dập chui ra, Trí Mân ra ngoài cùng mọi người ăn. Cậu mời khách, cảm giác căng thẳng bí mật quan sát của mọi người tản đi, cười cười nói nói, bầu không khí trở nên thoải mái.

Giúp đỡ mọi người là phương thức lôi kéo người sơ cấp nhất, Trí Mân thật ra không có ý đó, chủ yếu là muốn tìm lý do để tất cả cùng ngồi xuống để cậu nhớ xem ai là ai.

Nhà thiết kế không cần mỗi ngày đều phải làm việc đúng giờ, nhân viên giao dịch và nhân viên điều tra thị trường thậm chí còn không xuất hiện, tổ trưởng phòng trang phục mẫu đi công tác. Trí Mân thầm ghi nhớ, chuẩn bị lần sau lại mời những người vắng mặt hôm nay.

Lấp đầy bụng xong, Trí Mân về văn phòng sắp xếp tài liệu, cậu mới đến, tất cả mọi chuyện vừa nhiều vừa hỗn tạp, khi đậy nắp bút lại thì trời đã tối đen như mực, lúc tan tầm thì đã đêm khuya.

Hôm nay không làm được chuyện gì thực chất, mà lại vô cùng cực nhọc, Trí Mân trước khi đi quên gọi xe, rời khỏi tòa nhà Silhouette đứng ở ven đường vẫy tay.

Đang giờ bận rộn, hầu như không nhìn thấy xe trống, đúng lúc gặp một tiếng động cơ quen tai, là xe thể thao Mercedes Benz buổi sáng nhìn thấy, từ trước mặt đi qua, phanh lại.

Cửa sổ xe hạ xuống, Ôn Lân ngồi ở ghế lái ló đầu ra: "Tổng giám, anh có người đón hay gọi xe?"

Trí Mân chợt cảm thấy kì dị, kinh tế nước mình phát triển nhanh như vậy sao? Sinh viên mới tốt nghiệp đã lái xe thể thao rồi à? Hơi cúi người, cậu trả lời: "Gọi xe."

"Giờ cao điểm khó gọi lắm." Ôn Lân giải vây, "Em chở anh về."

Trí Mân hoàn toàn khuất phục trước gió Tây Bắc, lên xe, từ ven đường rộng lớn rơi vào buồng xe chật chội, mới vừa thắt chặt dây an toàn, chiếc xe thể thao đã dùng tốc độ cực kỳ mãnh liệt lao đi.

Ôn Lân hỏi: "Tổng giám, anh về đâu?"

"Khách sạn Sophie." Trí Mân nói.

"À... Vậy em phải quay đầu xe." Ôn Lân nhìn phía trước, ở ngã tư đánh vô-lăng chuyển hướng.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now