Thái Hanh rất muốn hỏi, làm sao mẹ biết người ta có đáng tin hay không, có thích hợp hay không?

Mẹ Kim dường như biết suy nghĩ của anh, nói: "Con là con ruột của mẹ, chẳng lẽ mẹ không để tâm tới con sao? Nhà họ Ôn ưu ái con, mẹ cũng phải nhìn xem con trai nhà họ có xứng đôi với con hay không, có thể khiến con thích hay không chứ."

Thái Hanh hỏi ngược lại: "Mẹ cũng đã biết người ta rồi, xứng không, con có thích không?"

"Chúng ta và nhà họ Ôn môn đăng hộ đối, xứng phải không?" Giọng mẹ Kim thấp dần, dường như cũng không muốn nói rõ, "Ôn Lân từ tiểu học đã học vẽ, học thiết kế, người ta cũng ngoan hiền đơn thuần, con không thích sao? Con không phải thích kiểu này sao?"

Bảo Ngôn tận dụng mọi thứ: "Quào."

"Quào cái đầu mày." Thái Hanh nghẹn đến hoảng loạn, mơ hồ có một chút thẹn quá hóa giận. Mấy năm nay anh cũng từng hẹn hò với hai, ba người, đều không nằm ngoài kiểu này, tuy rằng tất cả đều chấm dứt trong hòa bình, nhưng anh cũng không có cách nào phản bác.

"Con buồn ngủ." Thái Hanh cầm áo rời đi.

Mẹ Kim không cản, chỉ là tự nhiên nói tiếp: "Thái Hanh, mẹ nghĩ tính hướng của con vẫn chưa thay đổi, đúng không?"

Bước chân dừng lại, Thái Hanh nắm áo đến nhăn nheo, Bond ở bên cạnh đi theo anh, có vẻ già nua, Bảo Ngôn ở trên ghế sô pha nhìn anh, mang theo vẻ kiêu căng của thiếu nữ.

"Yêu sai người hành hạ mấy năm nay như vậy là đủ rồi, đừng để nó hành hạ con cả đời." Mẹ Kim nói, "Hà tất vì một người không đáng mà làm lỡ chính mình."

Hạ qua đông đến, đã quá lâu rồi.

Một lúc lâu sau, Thái Hanh trả lời: "Được, con đồng ý."

Lại một đêm gió to, khu vực bắc bộ đón đợt hạ nhiệt độ trên diện rộng, sáng sớm rét đến mức mặt trời cũng không ra, âm u.

Trí Mân cũng không phải quyến luyến ổ chăn, mắt vừa mở đã bò dậy, mở điện thoại ra sắp xếp công việc phải làm ngày hôm nay, sắp xếp xong đồng thời cầm điện thoại bàn của khách sạn lên, dặn dò lễ tân đưa bữa sáng và gọi xe cho cậu.

Rửa mặt thay đồ, một phút sau Trí Mân mặc chỉnh tề ngồi ở gian ngoài uống cà phê, trên người là áo nhung mềm mại giữ ấm và áo khoác, nhạt màu, kiểu mẫu đơn giản, ngón tay đeo hai cái nhẫn, cổ tay đeo đồng hồ cũng khá là bắt mắt.

Mái tóc không dài không ngắn được chải gọn gàng, màu nâu sáng, làm nổi bật đôi mắt đen láy, lông mi rung rinh, cậu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màn hình laptop, soạn một bức thư rồi ấn gửi đi.

Trí Mân mới vừa đạt giải thưởng ở cuộc thi thiết kế thời trang ở Luân Đôn, đi gấp, lúc này chỉ có thể thông qua mail để cảm ơn lời chúc mừng người khác, nhưng cậu kim tôn ngọc quý, chỉ chọn lựa ra thư của giáo sư đại học của mình để trả lời, những cái khác thì liếc mắt một cái liền ném vào thùng rác.

Chuông cửa vang lên, cậu mở cửa đón Bùi Tri, vô cùng có tinh thần mà chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Bùi Tri kéo valy, muốn đi nơi khác, trước khi đi lại đây một chuyến, hỏi: "Hai ngày nay định sắp xếp như thế nào?"

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now