Ba Phác và mẹ Phác quay vào nhà, trong hẻm không còn ai, chỉ còn lại Thái Hanh và Trí Mân im lặng thẫn thờ. Thái Hanh chỉ cảm thấy choáng váng, tới lui, run lẩy bẩy hỏi: "Mân Mân, sau này em có trở lại nữa không?"

Trí Mân che mặt, không đợi cậu hé răng, Thái Hanh dùng sức đẩy tay cậu ra: "Sau này em có còn trở lại nữa không?"

Thái Hanh hỏi hết lần này đến lần khác, lặp lại từng tiếng một, lại cậy mạnh không cho Trí Mân cơ hội trả lời. Anh sợ, sợ Trí Mân không nói ra đáp án anh muốn nghe, dù cho đáp án kia chỉ có xác suất một phần nghìn, anh cũng sợ đến nỗi không dám nghe nửa chữ.

Như vậy không được, không được một chút nào.

Trong lúc Thái Hanh đợi máy bay đã nghĩ, ở trên máy bay cũng nghĩ, nếu như Trí Mân thật sự vạn bất đắc dĩ phải đi sớm, thì anh chờ là được rồi, chờ đến một năm sau tốt nghiệp trung học, anh cũng sang đó du học. Bốn, năm năm sau, anh và Trí Mân cùng nhau về nước, tiếp tục sống theo kế hoạch của bọn họ.

Nhưng nếu như Trí Mân định cư không trở lại, thì phải làm sao?

Thái Hanh không hỏi nữa, anh lướt qua con kênh này, chắc hẳn phải vậy mà, có chút lừa mình dối người mà nói: "Coi như định cư cũng được, chờ bệnh tình ông nội em ổn định hoặc là chuyển biến tốt, em cũng có thể trở về mà, đúng không?"

Trí Mân trả lời khẽ: "Em —— "

"Còn có kì nghỉ nữa." Thái Hanh không cho Trí Mân nói xong, vẫn sợ, lo được lo mất, "Kỳ nghỉ anh có thể sang thăm em, lúc thường gọi điện thoại, video, luôn có cách mà, đúng không?"

Ngực nóng lên, Trí Mân đi tới ôm lấy anh, như lúc trước anh bị đánh, hai cánh tay nhỏ nhắn trói chặt lấy anh. Anh cúi đầu, ngửi đỉnh đầu Trí Mân, ý thức bỗng nhiên biến mất, loạng choạng.

Thái Hanh sốt cao đến 39 độ, đêm qua là nguyên nhân, vừa cóng vừa lo đến nỗi sốt.

Trí Mân dìu anh về nhà mình, đặt trên giường, cuối giường chồng một nửa số quần áo, trên đất đặt vali, Thái Hanh thoáng nhìn, sốt đến nỗi nói mê sảng cứ gọi tên Trí Mân, liên tục lặp lại, đừng đi.

Cởi cái áo phao lông vũ dày nặng ra, Trí Mân mới phát hiện Thái Hanh bên trong mặc sơ mi, vừa nghĩ liền biết đối phương chạy về đây đã đi vội vàng như thế nào. Cởi mấy lớp quần áo, Trí Mân đắp kín mền cho Thái Hanh, vắt khăn lông ướt lau mặt cho Thái Hanh.

Da dẻ nóng bỏng, lộ ra màu đỏ của bệnh tật, chỉ có đôi môi trắng bệch, Thái Hanh không còn sức mở mắt ra, sờ soạng xung quanh, tay từ trong chăn duỗi ra, dùng một chút khí lực cuối cùng nắm lấy cổ tay Trí Mân.

Trí Mân nắm chặt lại, trong lúc đó mẹ Phác bưng nước nóng tới, ba Phác mời y tá từ phòng khám tới truyền dịch, dưới mí mắt người khác cậu vẫn không hề giằng ra.

Căn phòng yên lặng, tiếng nhỏ giọt của bình nước biển còn nặng hơn cả hô hấp, Trí Mân ngậm một ngụm nước, cúi người áp lên, nhả ra từng chút vào trong miệng Thái anh. Qua mấy lần, dù ảm đạm cũng có phản ứng, lần cuối cùng Trí Mân đột nhiên không kịp chuẩn bị mà cắn phải đầu lưỡi.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now