"Vậy... Ông nội thế nào rồi?" Trí Mân lo lắng hỏi

"Còn ở trong bệnh viện quan sát, tim và huyết quản có vấn đề, không ai biết sẽ thế nào." Mẹ Phác nói, "Tình hình cụ thể ba con không nói, ông ấy có chừng mực, con không cần lo lắng."

Trí Mân thở ra một hơi: "Bà nội thì sao ạ?"

"Bà nội có ba con chăm, không có chuyện gì đâu." Mẹ Phác lau miệng, một bữa cơm chỉ ăn nửa bát, "Còn con, ôn thi cho đàng hoàng, vào kì nghỉ đông chúng ta lập tức bay qua đó với ông bà nội, chắc khi thấy mặt con ông sẽ khỏe thôi."

Ánh mắt Trí Mân hơi đờ đẫn, cậu đã hứa với Thái Hanh tết năm nay sẽ ở lại Dung Thành, hôm tết Tây còn nói với ông ngoại Tiết rồi, đêm đó liền biết được ông nội đổ bệnh. Thái Hanh vì cùng cậu đón tết, không chịu hé miệng nói với người nhà, trước mắt còn về trả nợ, làm sao cậu có thể lật lọng.

Nhưng mà ở Los Angeles bệnh của ông nặng nhẹ không rõ...

Trí Mân đặt bát đũa xuống, môi răng đóng mở, do dự nói nên nói như thế nào, nhưng mà mẹ Phác không quan tâm cảm xúc của cậu, bà đứng dậy đi vào nhà bếp rửa bát.

Cậu đóng chặt miệng, tạm thời không thể nói, thôi, chờ sau đó ba Phác gọi điện thoại tới, cậu sẽ trực tiếp nói với ông. Rời khỏi bàn ăn, nhìn túi đồ ăn vặt, không lấy gì cả, cũng hết hứng thú với khoai lát.

Trí Mân ngồi trong phòng sách, từ sau khi Thái Hanh về nhà, mỗi đêm hoặc nhiều hoặc ít đều muốn liên lạc đối phương một chút, nhiều thì gọi điện thoại, đã muộn rồi thì gửi tin nhắn, hôm nay vì chuyện nghỉ đông có nên đi Los Angeles hay không, cậu ngồi thừ ra không làm gì.

Bên kia lại nhớ thương cậu, giống như ném đá dò đường gửi tới một tin nhắn ngắn, bận sao? Giống như ám hiệu, dù cho người khác lấy điện thoại nhìn thấy cũng không sao. Trí Mân đang giải đề toán, không thấy cũng không đáp.

Thái Hanh không quản được nhiều như vậy, trực tiếp gọi tới, tiếng chuông vang lên trong phòng sách yên tĩnh làm Trí Mân trượt ngòi bút. Trí Mân nghiêng đầu, điện thoại kẹp ở lỗ tai và bờ vai, bắt máy, tiếng hít thở nhàn nhạt của Thái Hanh gần bên tai.

"Làm gì thế?" Thái Hanh hỏi. Sau lưng ba chữ ấy ẩn chứa một câu thật dài, tại sao không trả lời tin nhắn của anh, tại sao không liên lạc với anh, em có chuyện gì quan trọng hơn tình yêu nữa à?

Trí Mân đáp: "Đang làm toán."

Thái Hanh cười nói: "Còn biết làm à, hay là em đọc đề cho anh, anh phụ đạo đường xa cho em."

"Thôi, em biết làm rồi." Bút Trí Mân không ngừng lại, nhưng miệng thì ngừng, Thái Hanh từ trước đến giờ không thúc không đuổi, kiên nhẫn chờ cậu viết xong. Cậu yên lặng viết xong, tư thế ngồi nghiêm lại vẫn không nói chuyện, chỉ dùng hô hấp lâu dài gây rối thần kinh đối phương.

Qua một lúc lâu, Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì, tốt hay xấu cũng có thể nói với anh."

Sự dịu dàng này thật sự là đòn chí mạng, rõ ràng hiểu rõ tất cả mà không hỏi thẳng, rõ ràng là quan hệ thân mật nhất nhưng vẫn cất giữ một tầng khoảng cách, có nghĩa là tôn trọng hoặc là tín nhiệm, dù đứng ở ngoài ranh giới, nhưng cũng có ý muốn bảo vệ và lý giải, dù thế nào cũng có thể nói với anh.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now