Chương 20: Nghĩ thoáng

5.2K 63 0
                                    

Anh xoay người cô lại, để đầu của thím dâu lộ ra khỏi bàn, sau đó đúc cự vật vẫn còn dính đầy tinh dịch cùng mật hồ vào miệng thím dâu.

"Làm sạch cho anh đi!"

Nghe vậy, thím dâu ra sức liếm láp cùng tận hưởng, dương cụ đâm sâu xuống cổ họng cô, ẩn ẩn có thể thấy được độn độn dáng hình nhô lên nơi gần cổ.

Chiếc lưỡi liên tục đảo quanh, quắn lấy dương vật nóng hỏi, "ọt ẹt" thanh âm vang lên, cô mút mạnh dương vật anh, muốn uống đến giọt cuối cùng, liếm láp một hồi, lúc này Thanh mới rút ra, bọt nước dính trên cự vật bóng loáng nhiễu dài xuống gương mặt thím dâu, cô liếm thêm mấy cái nữa mới dừng lại.

Thanh dùng cự vật ướt át nước bọt chà xát lên mặt thím dâu, muốn tận hưởng tình thú thêm chút nữa, trống trận lui dần rồi mới từ từ thu lại hùng phong, không còn giương cờ chinh phạt cô thêm nữa.

Đôi mắt thím dâu mơ màng, chân tay không còn sức chút lực, cả người mềm nhũng vô lực, mắt phượng khép hờ, hàng mi cong vút đóng lại, ý thức cũng dần mất đi, cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ vì mệt mỏi.

Mặc cho dâm thủy từ tiểu huyệt hòa trộn cùng với tinh dịch mà anh phún vào trong cơ thể đang không ngừng chảy ra, lăng dài trên tiểu huyệt, rồi động lại thành giọt rơi xuống mặt kính.

Mà Thanh cũng bị cơn buồn ngủ ập đến, anh lấy khắn giấy lao âm động ước nhẹp cho thím dâu, bế cô vào trong phòng mình, đặt cô trên giường, rồi ôm cô lâm vào trong giấc ngủ say.

Hai người một trận mưa gió điên cuồng rốt cuộc kết thúc, Thanh đã hoàn toàn chinh phục được cơ thể thím dâu, chỉ còn mỗi trái tim cô, nếu như anh có thể cởi bỏ được tâm kết về địa vị và luân lý xã hội thì mới được xem như thành công.

Đến chiều, khi mặt trời đã đi dần về phía tây, ánh nắng cũng dần tắt đi, bầu trời trong xanh bị thay thế bằng màu đỏ trứng rán nơi cuối chân trời.

Ngôi nhà trở lại sự yên lặng vốn có, không còn những tiếng rên rỉ kéo dài của đôi trai gái, không còn những lời nói gợi tình dâm đãng, cũng không còn tiếng da thịt va chạm.

Thời gian cứ thế trôi qua, không biết qua bao lâu rồi...

Lúc này, thím dâu cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cô đã không còn suy nghĩ nhiều, cũng không còn sợ hãi đều gì nữa, mọi truyện đối với cô từ bây giờ đã không còn quan trọng.

Cô nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại những gì đã xảy ra, những gì cô có trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, rồi những gì Thanh đã mang lại cho cô.

Cô cảm thấy như đây mới thật sự là con người thật của chính mình, tự do, thoải mái, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, cô phóng đãng bản thân, nói ra những lời cô chưa từng nói, làm những hành động mà trước đây cô cho là nhục nhã, xấu hổ.

Tất cả những việc mà cô chưa từng làm, cô cũng đều phô diễn trước mặt anh, cô cảm thấy như mình đang sống một cuộc đời hoàn toàn mới vậy, đồng thời cũng cảm nhận được sự yêu chiều từ anh.

Nghĩ tới đây, cô xoay người lại nằng sấp xuống giường, hai chân bắt chéo lên, hai tay chống cằm chắm chú nhìn Thanh, khuôn mặt kiên nghị, làn da màu đồng như một chiến binh.

Cô bất giác nở một nụ cười mĩm, dường như cô đã tìm ra được tương lai cho mình, cô sẽ không để bản thân mình tiếp tục chịu đựng sự cô đơn, cô muốn sống theo cách mà mình muốn.

Cô xuống giường, tắm rửa thay đồ, mặc vào tạp dề sau đó xuống bếp nấu ăn, giống như một người vợ ngoan hiền đang thực hiện nghĩa vụ của mình vậy.

Cô cũng không biết bản thân mình bao lâu rồi không tự nấu ăn nữa, có lẽ đó là một năm trước kể từ khi cô kết hôn, vì phải thường xuyên ở nhà một mình nên cô chỉ gọi đồ ăn nhanh hoặc ra ngoài đi ăn cùng bạn bè, rất hiếm khi tự mình xuống bếp.

Cô chăm chú nấu ăn, cũng không chú ý đến Thanh đã không biết từ khi nào tỉnh dậy đứng từ phía, đang chắm chú nhìn cô bận rộn, trong lòng dân lên ấm áp, cùng hạnh phúc.

Thím dâu bên hông vây quanh tạp dề, một bên xào rau, một bên thái thịt, nấu cơm, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười ngọt ngào, tất cả những này đều bị anh thu hết vào mắt.

Thím dâu lúc này có một loại khí chất hoàn toàn khác biệt, thần thái sáng láng nét mặt toả sáng, đầy đặn thành thục phong vận theo thân thể mỗi một cái bộ vị phát ra, toàn thân nói không nên lời mê người.

Cô vừa nhấc cánh tay, bộ ngực hình dáng liền bại lộ đi ra, mông mông lung lông tròn tròn phình. Của thím dâu ống tay áo kéo cao, trắng noãn mượt mà cánh tay ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, Cơ thể qua lại trong bếp, eo nhỏ phong mông, thân hình đường cong nhu hòa thon dài.

Thanh nhìn trong chốc lát, lúc này táo lý ở đôn canh, mạo hiểm khói trắng. Anh tiến lên phía trước, đến gần thím dâu phía sau rồi ôm dịu dàng ôm lấy thím dâu, gương mặt dáng lên mái tóc cô.

Thím dâu phía sau bị anh bất ngờ ôm ấp không khỏi giật mình, nhưng không kinh hoảng, cũng không quay đầu đã biết đó là anh, nói: "Con thức dậy rồi sao?"

Thanh ôm thím dâu thêm phần dịu dàng, cố tình hỏi: "Thím đang nấu ăn à!?"

"Ừm, từ sáng đến giờ chắc con cũng đối bụng rồi nên thím nấu cho con đó!" Cô thoải mái nói ra.

"Có cần con phụ giúp gì không!" Thanh hỏi.

"Không cần đâu, cũng sắp xong rồi, con đi tắm rửa đi rồi mình cùng ăn nhé!" Thím dâu một tay xào rau, một bên dàng nói ra.

"Vậy ăn thím trước có được không!" Thanh trêu đùa, tay anh lại áp lên ngực thím dâu, miệng vành tai thím dâu ngoạm tới, rồi hôn lên cổ trắng ngầng của cô.

Dụ Dỗ Thím DâuМесто, где живут истории. Откройте их для себя