Chương cuối

3.3K 186 48
                                    

-"Công nhận...có bị loét dạ dày mà làm thấy ghê dễ sợ "

Câu nói từ cửa miệng jackson vừa thốt ra ngay lập tức đã có ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh (:v)

-"Jackson, cậu nói thế là sao? dù gì tớ cũng bị phải khâu lại mấy mũi chứ có nhẹ nhàng gì đâu "-jae bum do bị đánh liên tục vào vị trí bị tổn thương dẫn đến vết mổ lúc trước bị rách ra. Sau cơn hôn mê suốt gần 2 ngày liền, anh không hiểu sao vừa tỉnh dậy đã gặp ngay câu nói không mấy "yêu thương " của jackson dành cho mình đành chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong lòng không biết nên vui hay buồn

-"Dù gì cậu có phải là người bình thường đâu ,ai đời vừa hết bệnh lại lập tức đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như vậy cơ chứ "-jackson chẳng thèm quan tâm đến thái độ mọi người nhìn mình, giận dỗi mà tiếp tục càu nhàu

Mark liếc nhìn jackson có phần hiểu ý, anh bất giác mỉm cười thầm khiến jae bum bên cạnh liền cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên ngã người qua phía cậu hỏi nhỏ

-"Mark ,bộ cậu biết nguyên nhân tại sao jackson cáu gắt với tớ à ?"

-"Cậu còn hỏi nữa ,chẳng phải là tại cậu sao "

-"Hả ? Tớ ?!"

-"Ai biểu cậu đi cứu youngjae mà không báo cho bọn tớ biết ,cậu có biết là bọn tớ vừa biết tin đã lo lắng thế nào không hả ?"

-"Chuyện đó..."-jae bum nghe mark nói vậy không hiểu sao có hơi gượng gạo ,anh đưa tay lên vuốt mái đầu mình ,cười cười trả lời -"Tại tớ nghĩ một mình tớ cũng có thể xử hết mấy tên ở đó nên không muốn làm phiền các cậu thôi mà "

-Mark :"Chúng ta là bạn từ nhỏ đến giờ ,không lẽ cậu không tin chúng tớ sao? "

-" Tất nhiên là tớ tin các cậu ! "-jae bum vừa nghe thấy đã ngay lập tức bác bỏ ,anh từ từ xìu xuống ,chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cả hai -"Thôi bỏ qua chuyện này đi , mark à ,xin lỗi ,cả jackson nữa, tha thứ cho tớ đi mà "-jae bum không biết từ lúc nào đã quăng bỏ hình tượng lạnh lùng của chính mình ,anh liên tục dụi đầu vào vai mark, dùng giọng điệu ngọt như đường nhõng nhẽo khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, bản thân không kiềm chế được liền nhanh chóng bật cười

Junior ngồi bên cạnh nhìn hành động trẻ con đó của anh mình liền không khỏi nhăn mặt đầy biểu cảm-" Eiiww ,anh biết anh đã bao nhiêu tuổi không hả ? Anh làm em nổi cả da gà rồi nè"

-JB :"Mặc kệ ,chỉ cần cả hai tha lỗi cho tớ ,tớ có thể làm tất cả ,hãy mau mau tha lỗi đi nào" (dẻo miệng thấy sợ :v)

-"Được rồi ,tha lỗi thì tha lỗi ,cậu mau buông mark của tớ ra đi !"-jackson từ đầu đã quan sát hết mọi thứ cũng bắt đầu nổi nóng lên ,anh chẳng nói chẳng rằng từ đâu đột ngột vươn tay nhấc bổng mark tránh xa khỏi đó ,chuyển hướng qua chiếc ghế salon để cậu ngồi xuống bên cạnh mình

Cả ba mắt thấy jackson ghen tuông đến đỏ cả mặt liền không hẹn mà cùng nhau phì cười

Đợi mọi thứ đã trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có ,jae bum ho khan vài tiếng tỏ ý nghiêm túc, anh thấp giọng nói-"Thôi không giỡn nữa ,chuyện min seok và eun ji thì các cậu đã xử lí thế nào rồi ?"

[Fanfic-GOT7] 2jae -Cái tên đáng ghét nhà anhWhere stories live. Discover now