Cậu nhìn trần nhà mờ màng, cơn sốt này là do chuyện đó sao?

Lúc trước còn cảm thấy Bùi Tri hoang đường, hóa ra cậu cũng không tốt hơn là bao.

Cuối hẻm, Thái Hanh dắt Bond đi ra, mượn danh nghĩa dắt chó đi dạo dò hỏi tình hình nhà họ Phác, Trí Mân nói muốn comeout, tính ra đã ba bốn tiếng trôi qua rồi, sao một chút động tĩnh cũng không có.

Lưu luyến ở ngoài cửa, Thái Hanh gửi tin nhắn cho Trí Mân: "Thế nào rồi?"

Trí Mân trả lời: "Em sốt rồi."

Thái Hanh xem xong liền quên chó bên cạnh, thả chó về, chạy ra phòng khám mua thuốc hạ sốt, chờ mẹ Phác mở cửa, anh mới bừng tỉnh nhớ tới chuyện comeout.

"Tiểu Hanh tới rồi à." Mẹ Phác rất nhiệt tình, "Tối hôm qua Tiểu Mân quấy rầy con rồi."

Thái Hanh vội vàng nói: "Không có đâu ạ."

Anh nhìn phản ứng của đối phương, đây là chẳng hay biết gì, hay là comeout thành công cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt... Anh đờ ra, hỏi: "Dì ơi, chú không có ở nhà sao ạ?"

Mẹ Phác nói: "Đến Los Angeles thăm ông bà nội Tiểu Mân rồi."

Thái Hanh gật gật đầu, chỉ ba ngày nghỉ mà bay một chuyến đến nước Mỹ, lẽ nào có chuyện gì sao? Anh hàn huyên xong lên lầu, tiến vào phòng ngủ nhìn thấy Trí Mân, người kia nằm ở trên giường thành một cục, sốt đến mơ mơ màng màng.

Khóa kỹ cửa, Thái Hanh ngồi bên giường đút Trí Mân uống thuốc, nói: "Nằm một mình thế à, sao không nói với dì một tiếng?"

Trí Mân thành thật đáp lại, không dám. Thấy ánh mắt Thái Hanh hơi dừng lại, cậu nhích người sang, ôm eo Thái Hanh tựa đầu lên vai anh, nói, đều là tại anh đó, sao mà em không ngại ngùng để mẹ biết được chứ.

Thái Hanh nghi hoặc: "Tối hôm qua anh đắp chăn cho em kín lắm mà, đáng lẽ là không cảm lạnh chứ."

Trí Mân im lặng một lát, giống như vận công đề khí trước khi ra chiêu, vận từ từ đến khi tâm tình thuần thục, đem lưu luyến như mộng hôm qua, đau đớn gân cốt hôm nay, kết nối với một chút vụn vặt trước đó, mắng: "Là bị anh làm đó!"

Mỗi chữ đều rất nặng, mang theo một chút ý vị thô tục, rất lỗ mãng, rất thoải mái. Trí Mân mắng xong câu này, bị ánh mắt của Thái Hanh làm cho mềm nhũn, kéo cổ áo đối phương xuống liếm dấu răng kia. Môi lưỡi cậu nóng bỏng vì sốt cao, liếm đến nỗi lòng Thái Hanh chộn rộn, ôm lấy cậu, bàn tay xoa xoa lưng cậu.

Tình nồng ý mật, phát sốt vẫn muốn trêu đùa, một chút lý trí còn sót lại không nhịn được bị mê hoặc, hết cách, chỉ có thể dán vào nhau, có chuyện thì nói, không có thì kề cổ cọ cọ, âu yếm thân thiết.

Trí Mân dựa vào trong lồng ngực Thái Hanh ngủ say, sốt đến nỗi xoang mũi khô khốc, khò khè lúc cao lúc thấp. Thái Hanh xoay người lại, cởi quần ra, lấy thuốc mỡ giảm đau từ túi quần sau ra, anh cũng mạnh tay lắm, mới lần đầu đã làm người ta nhũn thành thế này.

Gáy cọ vào gối. Cậu lim dim kéo tay áo Thái Hanh: "Phải đi à?"

"Không đi." Thái Hanh nói, "Làm bài tập cho em."

Trí Mân an tâm, kéo chăn chìm vào giấc ngủ.

Trên bàn bày một xấp tranh phác họa, vẽ vương miện, Thái Hanh nhớ tới sản phẩm Trí Mân đoạt giải quán quân trong cuộc thi ACC chính là vương miện, tên là "Bạch Kỳ Hoàng Hậu", thiết kế có sự pha trộn với yếu tố cờ vây Trung Quốc, đường nét cũng tiêu sái như ván cờ vây. Thái Hanh cất gọn tranh, Trí Mân ngủ, anh nhanh nhẹn làm hết bài tập nghỉ lễ.

Thực sự là mệt đến ngoan, Trí Mân ngủ một giấc đến khi hoàng hôn, đôi mắt hơi sưng, Thái Hanh vắt khăn lông ướt lau mặt cho cậu, khóe miệng cứ cười hoài.

Giọng cậu khàn khàn hỏi: "Anh cười cái gì?"

Thái Hanh nói: "Anh cảm giác như mình đang hầu hạ vợ đang ở cữ."

Trí Mân không chịu, còn muốn nhảy ào lên, không thành công, tiếng gào to làm mẹ Phác tới. Thái Hanh lập tức bày bộ dạng chính nhân quân tử, cũng thật nhanh nhạy giấu lọ thuốc mỡ, vừa mở miệng gọi dì, mẹ Phác chỉ cảm thấy đứa nhỏ này chỗ nào cũng ngoan ngoãn khiến người ta thích.

"Tiểu Hanh, dì nấu cơm xong rồi, canh thì phải hầm một lúc nữa, con ở lại ăn nhé."

"Cảm ơn dì, chắc con phải về nhà ăn." Thái Hanh nói, "Con phải trông em gái, chứ không nó sẽ hành hạ ông ngoại cả một bữa."

Mẹ Phác nói: "Canh hầm xong con mang về một ít nhé."

Thái Hanh thở một hơi, anh cũng không dám ở lại ăn cơm, dù mẹ Phác không có hỏa nhãn kim tinh, thì phỏng chừng cũng có thể chọc thủng vấn đề giữa anh và Trí Mân. Dù sao hai người bọn họ đang trong thời kỳ nồng nhiệt mà.

Cửa đóng lại, căn phòng ngủ rơi vào yên tĩnh, quậy chưa xong cũng không quậy nữa, Thái Hanh sờ trán Trí Mân, đã hạ sốt rồi.

Trí Mân nhếch miệng, rốt cuộc nói: "Em chưa nói với ba mẹ."

"Ừm, nhìn ra rồi." Thái Hanh cũng rốt cuộc hỏi, "Chú bay sang Mỹ à?"

Trí Mân nói: "Ông nội em bị bệnh, vừa vào nhà thì ba đang thu dọn đồ đạc, cho nên em chưa nói." Cậu tự giác nuốt lời đuối lý, "Xin lỗi, chờ ba em về em sẽ nói."

Thái Hanh không thèm để ý, có nói hay không cũng không sao, nói khi nào cũng được, sợ Trí Mân coi chuyện này là to tát, nói: "Đừng sốt ruột, em không cần phải xoắn xuýt những chuyện này."

"Như vậy sao được!" Trí Mân chân thành, "Em đã ngủ với anh rồi, em phải chịu trách nhiệm cho anh chứ."

Thái Hanh thiếu chút nữa cười đến nỗi tráng niên mất sớm, thảo nào sau khi tỉnh giấc đã muốn comeout, hóa ra là muốn chịu trách nhiệm, Trí Mân thuần khiết đến hết nói nổi.

Trước khi đi, Thái Hanh đưa thuốc mỡ cho Trí Mân, dặn cậu một ngày thoa mấy lần, thoa bao nhiêu, Trí Mân không muốn nghe tỉ mỉ, đặt thuốc mỡ dưới gối: "Em tự biết."

Thái Hanh nhích lại gần như nói chuyện cơ mật, vân vê vành tai Trí Mân: "Chỉ cho phép thoa thuốc, không được chơi một mình."

Trí Mân chậm chạp năm, sáu giây mới hiểu, cũng không màng đau đớn, cầm Hổ con đập Thái Hanh ra cửa. Tiếng bước chân xa dần, cậu trở lại đứng ở bệ cửa sổ, sau gáy Thái Hanh giống như mọc ra một con mắt, trước khi ra cửa còn quay đầu lại nhìn.

Nghe nói Romeo và Juliet cũng nhìn nhau như vậy.

Cửa sắt đóng kín, Thái Hanh đi ra ngoài một đoạn điện thoại rung, anh đổi tay cầm cà mên canh, móc điện thoại ra không hề liếc mắt đã bắt máy: "Alo?"

"Là ba đây." Là ba Kim đã lâu không gặp.

Tác giả có nhắn gửi: Trí Mân thật sự rất ham hư vinh, gửi tin nhắn cho Bùi Tri: Em cũng sốt nè, khà khà.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now