chương I

7 0 0
                                    

Vì tôi hơi ngu văn cộng thêm việc kiến thức về ngôn từ ko đc phong phú nên mong mọi người góp ý nếu sai 🥲
__________________________________
Năm 1949
Gửi em người con gái tôi thương... Em biết ko?Em đã ngủ rất lâu rồi, em muốn ngủ tới bao giờ nữa đây? Dưới đó có lạnh ko? Em còn đau ko? Nếu em thấy đau và lạnh thì hãy về với chị, chị sẽ nấu ăn cho em sẽ bảo vệ em. Và hơn hết chị sẽ mãi ở bên em.
-------
Các bạn có vẻ chưa hiểu chuyện gì nhỉ?... À mà để tiện xưng hô thì chúng ta sẽ gọi bạn-tôi nhé? Được rồi thì đơn giản thôi câu chuyện sẽ đc lấy bối cảnh từ năm 1938-1949, của cặp đôi kim trí tú và kim trân ni... Còn ở trên là 1 bức thư chưa từng được giử...
---------------------------
"Trời ạ, không biết bao giờ mày mới lấy chồng nữa đây! Tao với cha mày muốn bồng cháu lắm rồi, nhìn con gái nhà người ta xem giờ chồng con đầy đủ cả rồi"

Giọng 1 người phụ nữ vang lên, có vẻ là đang than phiền về cô con gái của mình "Kim Trí Tú" cô năm nay nếu nói thì cũng đã quá tuổi cặp kê rồi. Nhưng vẫn chưa lấy chồng.

"Mẹ cứ lo làm gì con còn trẻ lấy chồng sớm làm gì cơ chứ?"

thanh âm nhẹ nhàng của 1 cô gái vang lên, đó là con gái của người phụ nữ khi nãy "Kim Trí Tú" nó xơ qua thì cô có thể nói là người đẹp nhất làng thời đó, bao nhiêu chàng trai muốn cưới cô về làm vợ nhưng cô luôn từ chối tất cả, mẹ cô vì chuyện này mà cũng muộn phiền.

"Bây cũng 18 tuổi rồi không lấy chồng thì ít nhất bây cũng phải có bạn trai chứ? Không lẻ bây cũng không có bạn trai? "

giọng bà nặng nề than vãn với cô con gái của mình.

" mẹ lo cái gì đâu không à, bạn trai hay chồng gì sau này có sau với lại con cũng chỉ mới 18 tuổi vẫn còn trẻ, sau này lấy chồng sau vẫn còn kiệp"

Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại mẹ cô, cô thấy khá phiền khi mẹ cô lúc nào cũng lải nhải về việc lấy chồng.

"Tùy mày thôi, tao cũng hết nói nỗi mày rồi sau này mà ế trổng trơ lên thì đừng trách tao không nói"

Bà nói với 1 giọng điệu bất lực, bà cũng không còn cách nào khuyên được cô nữa rồi.

"Chị Tú ơi"

thanh âm nhẹ nhàng như lã lướt theo làn gió được truyền tới bên tai của Trí Tú, cô theo hướng của thanh âm ấy mà nhìn sang... Một thân ảnh mảnh mai, duyên dáng hiện lên trước mắt cô, cô gái ấy mặc 1 chiếc váy màu trắng tinh khôi, ánh nhẹ nhàng của một buổi chiều chiếu lên khuôn mặt ấy. Khiến em trông giống như một.. Thiên thần.

dường như từ khoản khắc ấy hồn của Trí Tú như biến mất, cô không thể nào rời mắt khỏi cô đuợc nữa...

" chị Tú ơi! Chị sao vậy? "

giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên làm cô bần tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.

"À! Chị không sao. Em tới đây có chuyện gì không Trân Ni? "

sau khi bình tỉnh lại thì cô cũng đã đáp lại lời của Trân Ni.

"À thì..Em qua rủ chị đi chơi 1 chút thôi. "

cô có vẻ khá ngại khi rủ Trí Tú đi chơi

"ừ! Vậy em đợi chị một tí nha"

Trí Tú thấy cảnh đó cũng chỉ lấy tay che miệng rồi cười nhẹ "vâng" khuôn mặt Trân Ni có vẻ rất vui khi Trí Tú đồng ý đi chơi với cô.

"Trân Ni em vô nha ngồi đợi chị đi"

Trân Ni nghe thấy cũng đi vào theo lời Trí Tú, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng khách còn Trí Tú đã đi lên lâu rồi.

"chiếc ghế này êm thật, đúng là nhà giàu nhất làng có khác"

"Nếu mà là nhà mình chắc không mua nổi chiếc nệm như này đâu"

Một lúc sau, cuối cùng thì Trí Tú cũng đi xuống cô thay một bộ đồ khác trông khá giản dị nhưng lại tôn lên vẻ đẹp trời cho của cô trên tay của cô còn cầm thên một chiếc hộp nữa , Trân Ni khi thấy cô mặt bỗng đỏ lên Trí Tú khi thấy cảnh đó cũng bực cười mà hỏi.

"Em sao lại đỏ mặt thế Trân Ni?"

"Kh...không em đâu có đỏ mặt"

Trân Ni khi biết mình bị phát dát cũng ngại ngùng mà quay đi. Trí Tú khi thấy cảnh đó cũng chỉ cười rồi gọi Trân Ni lại

"Trân Ni lại đây! Chị có quá cho em này."

"Hửm? Đó là cái gì vậy chị Tú? "

Trân Ni nhìn vào chiếc hộp trên tay của Trí Tú mà hỏi.

"À!đây là hộp vòng tay của chị, chị tặng em cái này cũng coi như là món qua kỉ niệm chơi với nhau từ nhỏ đi. "

"Hả? Chị tặng em thật á? "

"Ừm"

Nói xong Trí Tú đưa chiếc hộp cho Trân Ni và cười nhẹ. Trân Ni có vẻ khá ngại nên có vẻ không dám nhận cho lắm.

"Em sao vậy Trân Ni? Em không thích chiếc vòng tay này sao?"

"Dạ không, chỉ là... "

Trân Ni có lẽ là đang e ngại gì đó nên mới không dám nhận chiếc vòng tay ấy.

"Em sao vậy? Nếu em không thích thì chị lấy chiếc vòng tay khác là được. "

Vẻ mặt của Trí Tú có lẽ là rất lo lắng cho Trân Ni, có thể là cô sợ Trân Ni thật sự không thích chiếc vòng này.

"Dạ không! Chỉ là...đây là chiếc vòng tay chị thích nhất nó cũng rất đắt nữa..."

Nghe đến đây Trí Tú cũng vơi đi một phần nổi lo trong mình, cô chỉ điềm tĩnh nói.

"Em không cần lo đâu Trân Ni, chị còn những chiếc vòng khác mà. Vả lại chị xũng cũng có thể mua lại chiếc vòng tay khác giống như thế"

Lúc này cô cũng đã đở lo hơn nhưng cô vẫn có chút e ngại, nhưng Trí Tú đã nói thế thì cô cũng nhận.

"Dạ vậy em xin nhận tấm lòng của chị... Em cảm ơn chị vì món quà này"

"Em không cần phải cảm ơn đâu Trân Ni, chiếc vòng tay đó là chị tặng em mà."

"Vâng..."

"Giờ thì chúng ta đi chơi nhé? "

"Vâng ạ"
-END-
___________________________
Ừm... Tôi không biết nói sao nữa.. Tại nếu nói thì tôi là 1 đứa khá kiệm lời ấy nên là cũng không biết nói gì. Thôi thì chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt 👋

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Jensoo | HươngWhere stories live. Discover now