Chuyện bên lề 1: Mối tình đầu của Phạm Duy Khải

Start from the beginning
                                    

Khác với giao diện "dân anh chị" đêm hôm qua với áo khoác da, giày boots. Hôm nay cô gái trước mặt cậu mặc một chiếc váy hoa vô cùng nữ tính, cardigan khoác ngoài cùng với mái tóc tết đuôi sam trông thật dịu dàng.

Chiếc chuông nhỏ ở cửa lại kêu lên một lần nữa.

Một anh trai cao lớn mặc áo da bước vào.

"Ơ Hạ Nhiên à? Tối hôm qua về trễ mà sao sáng nay đến sớm vậy?"

"Thời gian là tiền bạc mà anh, động lực để dậy sớm của em đó."

Thì ra cô gái tên Hạ Nhiên. Một cái tên rất hợp với Khu Vườn Nhỏ.

Hạ Nhiên đẩy ly trà táo bạc hà đến trước mặt Duy Khải, cậu gật nhẹ đầu cảm ơn.

Quán được thiết kế theo phong cách đơn giản, có chút cổ điển như mấy ngôi nhà cổ ngày xưa. Ngôi nhà gỗ nằm giữa một khu vườn đầy cây xanh, ngoài vườn cũng có set up một số bàn gỗ nhỏ, khá là gần gũi với thiên nhiên.

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua kính cửa sổ, Duy Khải có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti bay tứ tung trong vạt nắng. Một thứ khác bỗng đập vào mắt cậu, chiếc đàn guitar thùng màu đen dựng trên ghế sô pha đối diện quầy.

"Bạn ơi, mình mượn đàn chút được không?"

"Được ạ."

Tiếng đàn trong buổi sớm khiến cho căn nhà nhỏ như bừng tỉnh sau cơn mê. Hạ Nhiên đứng trong bếp vừa lau dọn, vừa ngâm nga một điệu nhạc ngẫu hứng theo tiếng đàn của Duy Khải.

Cậu nhìn cô bạn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Anh chủ quán Khu vườn nhỏ, chính là anh trai mặc áo da lúc nãy, sau khi nghe Duy Khải chơi hết bài này đến bài khác liền rủ cậu tối ghé quán giao lưu âm nhạc với mấy người anh em của anh.

"Sao ai anh cũng dụ dỗ vậy?"

Hạ Nhiên vừa pha cà phê vừa liếc mắt cà khịa anh chủ quán.

"Ừ, bé đi lên chị Hoa lấy cà phê nha, anh gọi dặn trước rồi."

Ngồi nói chuyện với anh chủ quán một lúc, Duy Khải mới biết Hạ Nhiên bằng tuổi mình.

"Học sinh cấp ba được đi xe 100 phân khối à anh?"

"Ở Đà Lạt thì nó là chuyện thường thôi em."

--

Buổi tối, Khu Vườn Nhỏ như khoác lên mình một chiếc áo khác, hoàn toàn trái ngược với ban ngày.

Ngoài cà phê, ở đây còn phục vụ cả bia và rượu.

Duy Khải bước vào quán, nhìn quanh chẳng thấy Hạ Nhiên đâu, thay vào đó là một anh rai khác ăn mặc khá sành điệu.

Anh chủ quán thấy Duy Khải đến thì khoác vai, kéo cậu đến ngồi chung bàn.

"Bạn nữ ban sáng làm ở đây đâu rồi anh?"

Duy Khải kề tai anh chủ quán hỏi nhỏ. Anh chủ nghe xong nhìn cậu nheo mắt trêu ghẹo.

"Chú khoái em gái anh rồi à?"

"Em gái ruột của anh hả?"

Thấy Duy Khải hốt hoảng, anh chủ quán bật cười. "Anh ghẹo mày thôi, em gái trong xã hội, không phải ruột thịt."

[Full] Trà Táo Bạc HàWhere stories live. Discover now