Chương 1. Luân hồi

1.5K 222 18
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Kiếp trước: Trong Cuộc chiến phù thủy lần thứ hai vào ngày 2 tháng 5 năm 1998, Harry phát hiện ra mình là một Trường sinh linh giá của Chúa tể Hắc ám Voldemort từ trong ký ức do giáo sư Snape để lại. Đối mặt với những người sợ hãi và mong đợi được cứu, áp lực to lớn suốt bảy năm đã đè bẹp cậu, mặc dù bị cụ Dumbledore lừa dối và trong lòng tràn ngập sự không sẵn lòng, Harry vẫn từ bỏ sự vướng bận của mình đối với Hermione, Ron và những người khác để chịu chết cùng với Voldemort.

Trước khi chết, trong ánh sáng xanh, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì kinh ngạc, tức giận và thậm chí sợ hãi của vị quý tộc bạch kim cao lớn...

Draco, mình đã sắp chết rồi, tại sao vẫn có thể cảm nhận được trái tim đột nhiên đập rộn ràng? Thật đáng tiếc khi mình không thể tự tay trả lại cây đũa phép cho cậu ấy...

Khi cơ thể của Harry tan rã thành nhiều mảnh và tan biến vào hư không, một tiếng gầm vừa thê lương vừa giận dữ của một con rồng đột ngột phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Không!!!" Thanh niên bạch kim quỳ xuống nơi Harry biến mất, hắn nắm chặt cây đũa phép của mình, hơi ấm từ lòng bàn tay chàng trai mắt xanh vẫn còn vương lại trên đó...

Một tháng sau cái chết của Cứu thế chủ Potter, Hogwarts được tổ chức lại và mở cửa trở lại, Kingsley Shacklebolt trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Hầu hết các Tử thần Thực tử đều bị đưa đến Azkaban, bao gồm cả cha của Draco.

Tuy nhiên, do thân phận bí mật của Draco nên tài sản của mẹ anh và gia đình Malfoy cuối cùng vẫn được bảo toàn.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ đây là âm mưu của Malfoy, nhưng vì sợ huyết thống của rồng chân chính thức tỉnh nên không ai dám làm gì vượt quá giới hạn với gia tộc Malfoy.

.........

Ron và Hermione chậm rãi bước ra khỏi tháp Gryffindor, ôm di vật duy nhất của Harry, phải mất một tháng để xoa dịu nỗi đau buồn do cái chết của người bạn thân, họ quyết định lấy quần áo, giấy tờ và những bức thư Harry để lại đưa đến Thung lũng Godric chôn ở bên cạnh cha mẹ cậu, về phần áo choàng tàng hình, nó đã bị Hội Phượng Hoàng lấy đi làm tài sản nội bộ, bản đồ đạo tặc đã được giao cho hiệu trưởng đương nhiệm McGonagall.

Hermione có chút không hài lòng với điều này, nhưng Ron lại nói rằng thật đáng tiếc nếu chôn những đạo cụ phép thuật đó cùng nhau.

Trên đường từ Hogwarts đến ga xe lửa, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện và ngăn cản họ: "Đưa đồ đạc của Harry cho tôi."

Đó chính là Draco đã gần một tháng không xuất hiện trước mặt mọi người, mái tóc vàng bạch kim đã dài đến vai, quần áo vẫn rất sang trọng, nhưng đôi mắt xanh xám lại đầy kiêu ngạo và khinh thường ngày xưa giờ xuất hiện đầy tơ máu, hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Hermione cảnh giác mím môi, nhưng Ron lại không hề chú ý tới: "Malfoy, tên khốn kiếp! Đừng tưởng rằng sau khi thức tỉnh dòng máu của rồng, bọn tao sẽ sợ mày, mày đừng mơ mà lấy được di vật của Harry." Nhưng Ron chưa kịp rút cây đũa phép gãy ra thì cậu đã bị hất văng lên không trung và bất tỉnh.

[HP] [DraHar] Điên đảoWhere stories live. Discover now