Chương 2

493 22 0
                                    


Sau khi lên xe ngựa, ta nhỏ giọng đem tình huống vừa rồi nói rõ ràng với Lưu Ly, nàng ta nghe xong liền hít sâu một hơi.

"Thái tử Tiêu Nguyên sao ạ?"

Thái tử Tiêu Nguyên vốn cũng không giỏi giang như các hoàng tử khác, nhưng trước khi nhận được phong hào Thái tử, hắn từng dẫn quân bình định biên cảnh khiến hoàng đế thay đổi cái nhìn và cực kỳ yêu thích hắn. Mấy năm qua hoàng đế lâm bệnh nặng, hạ chỉ yêu cầu hắn hồi kinh, sau đó không lâu lại hạ tiếp thánh chỉ lập hắn làm Thái tử.

Tiêu Nguyên hắn vốn là Thất hoàng tử, trước hắn còn có 6 vị huynh trưởng. Đương nhiên đối với những người luôn âm thầm đấu đá lẫn nhau cho ngôi vị Thái tử này, chuyện hắn được sắc phong khiến bọn họ vô cùng không phục.

Nhưng mà đó cũng là chuyện của hoàng thất, phụ thân ta chỉ là quan ngũ phẩm, nếu dính vào các cuộc đấu tranh mưu quyền của các vị ở trên cao kia e rằng sẽ ch ế t lúc nào không hay.

Ta và Lưu Ly đều biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, vì thế trên đường về chúng ta liên tục nhỏ giọng bàn bạc biện pháp đối phó.

Từ nhỏ ta đã yếu ớt thường xuyên đau ốm bệnh tật, vì vậy cứ đến khoảng thời gian này sẽ lại đến trang viên ở ngoại ô để ngâm suối nước nóng. Mặc dù ở đó cũng không ấm áp hơn kinh thành là bao, nhưng ít nhất ta cũng không bị giày vò vì chút bệnh vặt ấy nữa.

Nhân tiện, ta cảm thấy cứ lấy đây làm cớ, nói rằng ta đột nhiên bị mù sau khi đến trang viên dưỡng bệnh.

Để Thái tử không nghi ngờ mà tìm hiểu chuyện này, Lưu Ly còn cho người quay trở lại trang viên đem quản gia và người hầu ra bắt họ học thuộc khẩu cung cho tốt, thậm chí nàng còn cho người giả danh đại phu, bắt ông ta phải đọc hết các y thư về bệnh mắt.

Vừa về đến nhà, mẫu thân không nghi ngờ chuyện ta giả mù, ôm ta khóc rống.

"Dao nhi, con yên tâm, nương nhất định sẽ tìm đại phu tốt nhất chữa bệnh cho con."

Sau khi dỗ dành xong cha mẹ, ta trở về phòng mệt mõi dựa vào khung cửa.

Bộ y phục dính máu kia cũng đã được ta thay ra ngay sau khi lên xe ngựa, nhưng nghĩ đến m á u nhớp nháp ta lại có chút không thoải mái, liền cho Lưu Ly đem nước tắm vào phòng tự mình tắm rửa.

Thùng tắm không đặt trong phòng ngủ hay phía sau tấm bình phong mà đặt cạnh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ treo vài gốc cây mộc lan, hương thơm hòa quyện theo khe hở cửa sổ chui vào.

Ta hít một hơi thật sâu thả lỏng toàn thân, đưa tay cởi thắt lưng cùng áo khoát bên ngoài.

Đương lúc ta vẫn đang cởi y phục, đột nhiên bên ngoài cửa sổ một hắc y nhân xuất hiện, hắn rất nhanh nhảy vào từ cửa sổ.

Thôi xong, Thái tử hắn đây là muốn gi ế t người bịt miệng sao?

Sau khi chắc chắn ta sẽ không la lên, Thái tử khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn ta từ trên xuống dưới, sau đó nhướng mày nhếch môi cười nhạt, bộ dáng đang xem kịch vui.

Ta cứng đờ tại chỗ không dám động.

Thái tử hắn đây là đang muốn làm gì? Xem ta có đang thật sự mù rồi hay không sao?

Ta có chút hoảng nha.

[Zhihu] Mỹ Nhân Mù (Hoàn)Where stories live. Discover now