07;

1.2K 160 36
                                    

trung hiếu cùng thanh an đi dọc theo con đường về lại chung cư, cái lạnh của gió đêm hiu hiu thổi làm thanh an cảm thấy lành lạnh mà rụt cổ, rút người vào trong chiếc áo khoác dày cộm, bàn tay tăng lực ma sát chà mạnh vào nhau. chóp mũi anh đỏ ửng, tay có hơi ấm vì chà sát nhanh chóng úp lên mặt để cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay toả ra. vành tai được giấu nhẹm vào trong cái áo, chỉ để lộ vài vệt hồng. thanh an chịu nhiệt kém, lạnh một tí thôi đã run cầm cập, rõ là lạnh đến đi cũng chẳng nổi nhưng chẳng dám mở miệng ra bảo với trung hiếu một câu, chứ thế một người vì lạnh đi chầm chậm mà người kia cũng vô thức dừng bước để bắt kịp nhịp độ nhè nhẹ của anh.

lạnh này cũng có gì bằng cái lạnh của mùa đông hà nội hay sa pa. thanh an nghĩ bản thân mình chịu được. cho đến khi bản thân thanh an sắp buông ra cái hắt xì tê cóng cả mũi.

nhưng trung hiếu để ý anh rất nhiều, tay giơ ra rồi lại đưa xuống, nó muốn kéo thanh an vào trong lòng mà ấp anh để tránh từng cơn gió đang thổi. nhưng trung hiếu chẳng có lí do gì để nó làm những hành động đó cả, nó e dè hình thanh an rụt cổ vì lạnh. cái mũi đỏ ửng dường như sắp hắt xì đến nơi. muốn cảm rồi.

trung hiếu e ngại, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nho nhỏ của thanh an mà đút vào bên trong túi áo mình, tay cứ thế mà xoa xoa lấy bàn tay anh sưởi ấm. bỗng chốc thanh an cảm thấy cơ thể mình ấm hơn hẳn. anh rút nửa phần mặt của mình vào trong chiếc áo, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn trung hiếu một cái rồi ngại ngùng di dời tầm mắt sang chỗ khác. cả thân thể cứ thế càng nép sát lại gần trung hiếu hơn.

tự nhiên thấy không khí nó gượng thấy bà cố...

'ah, đầu đỡ đau hơn chưa hiếu?'

'hửm? em còn hơi buốt, nhưng ổn rồi.'

trung hiếu cười cười, nhằm an ủi lấy phần tội lỗi còn sót lại bên trong thanh an chút đỉnh, bỗng trong lòng thanh an dậy lên cảm giác nhẹ nhàng đến thoải mái, anh bỗng cảm thấy trung hiếu cũng không tệ lắm. cái mác boy phố rốt cuộc cũng giảm đi phần nào ác cảm ban đầu trong lòng của thanh an dành cho trung hiếu.

cứ thế một bé một lớn nắm tay dắt díu về khu chung cư của anh hiếu lớn. đứng trước cửa phòng, thanh an lóng ngóng chẳng biết mở lời với trung hiếu làm sao. em thì vẫn đứng đó nhìn thanh an. hiếu con khó hiểu nhướng mắt nhìn anh khi thấy anh chẳng chịu vào nhà.

'sao thế?'

'anh cảm ơn.'

thanh an nói xong liền đỏ mặt, quay người vào trong đóng cửa thật mạnh. trung hiếu buồn cười, hét lớn vào trong.

'thế thì gỡ block em cái nhé.'

mèo con mà không gỡ block thì lấy cái gì mà trung hiếu được ngắm mèo cưng đây.

làm út thì biết điều dùm cái?

sdg.strangeh:
đoán xêm
hôm nay ai đc đi chơi với
mai thanh an nào😋😋

gung0kayyyy:
ủa tưởng bảo ghét nhau lắm
s quay sang đi chơi với nhau r
ôi ko

24k.right:
nó còn lẹ hơn cả t
vcl có khi bú mõm nhau rồi

strangelow | Thích boi phố rồi chết thật đấy.Where stories live. Discover now