04;

1.6K 180 30
                                    

'sau này mày lại thích nó thì đừng có mà rống cái cổ bò lên nhé.'

'em đéo có thích boi phố đâu cụ thể là nguyễn trung hiếu!'

thanh an bực dọc la toáng lên với thanh bảo, nó không muốn hiểu luôn á, mấy anh này chỉ giỏi chọc nó thôi. chẳng yêu thương gì nó cả, thế mà bảo yêu em, thương em đến suốt cuộc đời. vậy thì thà người đừng hứa, hứa chi rồi mỗi người có một ông bồ riêng cho mình hết vại? còn thanh an em thì sao?

thanh an vừa block ai đó, cụ thể là nguyễn trung hiếu vì tội quá xàm lờ, và nó không thể chịu được cái cách nói 3 phần cọc lốc 7 phần như 3 của tên oắt con kia được. mai thanh an cảm thấy mình bị xúc phạm bởi con người nhỏ tuổi hơn mặc dù nó không đặt nặng vấn đề đó cho lắm so với thằng nhóc gừng và đức duy. nhưng đối với trung hiếu thì khác. nó ghét nên nó block cho bỏ ghét.

hôm sau trung hiếu có mặt ngay tại lớp mà thanh an đã cố tình xếp ngày để không đụng phải bản mặt trung hiếu. nhưng xin lỗi các con vợ của dlow. chuyện này dlow tính cả rồi nhưng nó hơi sai.

trung hiếu vừa thấy nó, liền bày ra vẻ mặt vui vẻ hơn bình thường? thằng oắt này có ăn trúng cái gì khiến nó mất trí nhớ mà quên mẹ đi mất thanh an và nó vừa cự cãi xong lúc hôm qua không? hay nó ăn nhầm mì của út phượng mà thành ra như thế này rồi? thanh an hỏi thật đấy.

thanh an không thể nào không bày ra bộ mặt khó tin, cùng với vài đường nhíu trên cái lông mài hình pytago kia. sốc tới tận óc hơn khi mà nó thấy thằng bạn thân nó mai việt đùa giỡn với trung hiếu rất vui. ồ quao, mai thanh an cần cố định lại tin thần của mình rồi đó.

'nghiếnlodic, ra đây thằng bố mày bảo.'

mai việt ngước đầu lên, thấy thằng bạn hậm hực khó chịu liền hiểu ý mà cười sặc sụa, mai việt quay sang vò mạnh đầu trung hiếu rồi bước ra nói chuyện với thằng bạn thân.

'sao mày, sao mày phản bội tao????'

'gì vậy cha, cái giề, không có phản bội gì nha.'

'arghhh, sao mày ngồi với thằng hiếu???? sao mày cười với nó. huhu ông trời ngó xuống mà coi, hết thương hết yêu rồi thì nói cái gì mà không được.'

'má mày con chó nghễnh, thì chơi chung băng nói chuyện bình thường thôi? mày khùng hả, vào ngồi đi, giảng viên vào rồi kìa.'

mai việt bỏ đi vào trong ngồi, để chừa lại thanh an cùng cái ghế trông bên cạnh trung hiếu. nó vẫn nhìn cậu với đôi mắt tràng ngập ý cười kia, má nó, mai thanh an muốn đấm vỡ mặt nguyễn trung hiếu luôn!

'nhìn cái lồ.'

'ơ, đã ai làm gì anh đâu?'

'mày nhìn tao là mày sai, ai cho mà mày nhìn, khích đểu tao đúng không?'

thanh an kéo mạnh ghế, ngồi phịch xuống cũng không quên kèm theo cho trung hiếu một ánh nhìn thân thương toát lên vẻ hiền từ vốn có. trung hiếu cười xoà, nó lại thấy thanh an đáng yêu đó chứ, mèo lúc nào cũng xù hết cả lông lên doạ nạt nó thế kia mà.

'này, trưa nay đi ăn nhá?'

'đéo, không có rảnh, phắn dùm.'

'nè, xin lỗi mà? thật đó, đi ăn nha?'

thanh an liếc ngang liếc dọc, thấy chẳng ai để ý mình cùng với thằng oắt kế bên, nó đạp mạnh chân mình vào chân trung hiếu rồi đưa tay sang nhéo một cái rõ đau vào đùi thằng nhỏ. trung hiếu đau đến quắp cả người lại, nước mắt sinh lí của nó ứa ra vì sự đau điếng của cái nhéo cùng cú đạp. nó khóc không thành tiếng gục mặt xuống bàn.

thôi thì lỡ rồi, chơi chiêu thôi.

'này, đau lắm à?'

thanh an quay sang thì thấy nó gục đầu, tay ôm lấy chân xoa xoa, lâu lâu còn nấc lên vai run run vài nhịp. thanh an cũng thấy sợ sợ rồi đó, hong có cố ý mà...

'đau cực ý, anh ác vừa, hôm qua đã phang cái ghế vào đầu em rồi anh còn chưa hả dạ hở?'

'hả dạ cái đấm ấy, còn muốn đá mày ra đường mà nằm đi ấy.'

'huhu lại còn quát người ta.'

trung hiếu bĩu môi, quay mặt về phía mai việt không thèm nhìn thanh an nữa. thôi thì thanh an cũng khoẻ, đỡ ai làm phiền thì coi như học tập cũng thuận lợi. mắc công thằng nhõi bên cạnh cứ miệng mồm liếng thoắt lải nhải mãi không chịu ngưng.

ồ vậy là kế hoạch của trung hiếu thất bại rồi đó hả?

không những đau một mà đau tận mười. đau cả về thể xác lẫn tinh thần, trung hiếu không ổn, các bạn hộ giá!

nếu có hỏi trung hiếu đau không, nó xin trả lời rằng có. thế thì mai việt sẽ cười vào mặt nó và bảo rằng.

'đau sao đéo buông.'

đến cuối tiết, thanh an vui vẻ đứng dậy cho laptop vào cặp, dung dăng định bụng nhảy chân sáo xuống cổng trường kiếm gì đó ăn trưa cho đỡ đói thì trung hiếu nhanh tay hơn nó một bước, nắm chặt cổ áo thanh an mà kéo lại.

thanh an chưa bao giờ muốn đấm ai như bây giờ.

'đi ăn trưa với em.'

không đợi thanh an đồng ý, trung hiếu nắm tay nó đi thật nhanh qua các dãy phòng học, nắm chặt lấy tay thanh an chen chúc trong chiếc thang máy đông kín. che chắn cho thanh an trong cả cái người to oạch của nó.

'ê hơi hôi nha.'

trung hiếu cười méo xệch, nhéo mũi của thanh an một cái, rồi nhẹ giọng.

'thật không? hay rất thơm ạ?'

thanh an không tự chủ được mà đỏ mặt, thụi vào bụng trung hiếu một cú cho đỡ quê rồi lân la nhìn sang chổ khác.

ừ thì cũng thừa nhận, thằng nhóc phố này thơm, thơm cực kì, nó có mùi không lẫn đi đâu được với tất cả những người đang đứng trong thang máy, mùi hương mà vô thức mai thanh an muốn dựa dẩm và ỷ lại vào nó nhiều hơn.

trung hiếu cười tươi hơn khi thấy thanh an càng nép sát vào người mình hơn, nó thấy anh có vẻ muốn dựa hẳn vào người nó. nó chẳng ngại đâu, nhưng nó nên im lặng để thanh an tự động dựa vào, nếu nó nói với thanh an mình đã nhận ra việc anh muốn hít lấy mùi hương của nó. thì mai thanh an sẽ sẵn sàng dành tặng cho nguyễn trung hiếu một cú đấm vào bụng.

nguyễn trung hiếu chỉ biết đứng nhìn mèo vô tri đang trong lòng mình nép người lạ thôi.




/

trung híu ở ngoài ngoan dữ thần, hiếu lễ phép cực kì nên cho dù là boi phố nhưng vẫn xưng hô ngoan ngoãn thía nhé.

strangelow | Thích boi phố rồi chết thật đấy.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें