14. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió mát rười rượi.

Comenzar desde el principio
                                    

"Thôi mày ơi, nam nữ bình đẳng nhau mà. Điều này chứng tỏ con gái lớp mình mạnh mẽ... chứ không phải yếu đuối như ai kia, trốn việc đẩy hết cho tụi con trai làm." Một nữ A3 khác chẹp miệng lên tiếng.

Yên khê đang tám chuyện với mấy gái cùng lớp thì nghe được hai nữ A3 kia nói chuyện với nhau. Nó không kiêng nể gì mà cố tình nói to cho lớp bên cạnh nghe thấy.

"Nghiệp dữ quá nên bây giờ mới phải phè lưng ra làm đó. Sống có phước một tí thì đã được nâng niu, cưng chiều rồi. Phải không tụi bây?"

Mấy đứa con gái nghe xong liền gật đầu phụ hoạ theo.

Hạ Nhiên cũng nghe thấy, nó quay đầu hỏi mấy đứa con trai gần đó.

"Tụi tao bắt tụi mày làm hay tụi mày tình nguyện vậy. Nói thật đi, nếu tụi mày thấy uất ức thì mấy đứa tụi tao đứng dậy phụ liền."

"Thôi mấy bà cô ơi, cứ ngồi yên đó để chúng tôi làm cho. Cái số lượng người gấp đôi các cô của chúng tôi thì nhằm nhò gì mấy chuyện cỏn con này. Ngồi yên đó chơi đi là tụi tôi thấy vui rồi."

Một đứa vừa cầm thùng nước từ dưới lầu lên, vừa hay nghe thấy Hạ Nhiên hỏi thế thì lắc đầu phủ nhận.

Đúng là nam nữ bình đẳng. Nhưng con gái được sinh ra vốn đã thiệt thòi rồi, đã vậy còn mang trên mình cái nghiệp mỗi tháng mang tên Mùa Dâu Rụng nữa. Lớp thì đông nam, thì thôi cũng yêu thương nhường nhịn chúng nó một chút thì có chết ai.

Với cả gái 11A2 cũng không phải dạng không biết điều. Bằng chứng là tụi nó đâu có ngồi ăn một mình. Đống bánh tráng, bim bim, trà tắc kia là tụi nó mua cho mấy đứa con trai lớp mình chứ đâu... còn giúp tụi con trai đút đồ ăn vào mồm nữa.

Tất cả đều là vui vẻ tự nguyện.

"Nghe thấy người ta nói chưa, hàng xóm?"

"Không có phước thì đừng có ghen tị."

"Thích ghen tị thì cho ghen tị chết này."

Duy Khải nhìn mấy chị em đang hả hê, chỉ biết lắc đầu bó tay.

Hạ Nhiên mở miệng ngáp dài một cái.

Phúc Khánh đi ngang thấy vậy thì không khỏi càm ràm. "Coi con gái con đứa ngáp kìa."

"Đi xuống lấy giùm thùng nước mới được không, cho tao thở tí."

Phúc Khánh đưa cái xô nhỏ cho Hạ Nhiên. Nó vui vẻ nhận lấy rồi tung tăng rời đi.

Hạ Nhiên đổ nước cũ đi rồi xả vòi lấy nước mới. Nó quay lưng tựa người vào bồn nước, ngửa đầu nhìn mấy đám mây béo ục ịch như những chú cừu trôi lững lờ trên bầu trời.

Trong một thoáng, Hạ Nhiên cảm thấy thật thoải mái. Ước gì lúc nào cũng yên bình như thế này thì hay biết mấy.

Tiếng nước chảy tràn ra ngoài thành công kéo Hạ Nhiên đang lơ lửng theo những chú cừu trắng trở lại mặt đất. Nó vội tắt vòi nước, xách xô ra khỏi bồn. Vừa đi được vài bước thì một bàn tay khác giành lấy xô nước trên tay nó.

Hạ Nhiên liếc mắt nhìn cái tên vừa giật đồ trên tay mình, thì ra là lớp trưởng.

Duy Khải ghé sát mặt nhìn vào mắt Hạ Nhiên. "Mơ mộng gì đó?"

[Full] Trà Táo Bạc HàDonde viven las historias. Descúbrelo ahora