□𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥□

29 5 3
                                    

Kunigami là thành viên lâu năm trong câu lạc bộ thể thao, cụ thể là bóng đá. Anh thuộc dạng người cởi mở và dễ tính, nên khi có ai tham gia vào CLB đều rất nhiệt tình đón chào và hầu như đều thành công tiếp cận cũng như lấy thiện cảm. Dùng "hầu như" vì trong CLB có một tên khó ở mà anh không dễ dàng làm quen vô cùng.

Cậu ta là người mới, nằm trong CLB điền kinh. Tuy là chân ướt chân ráo mới vào trường nhưng lại có năng lực đáng kinh ngạc, hơn xa những thành viên lâu năm và được rèn luyện bài bản. Ban đầu cậu ấy còn có phần dễ tính, nhưng không biết vì lí gì mà bỗng một ngày trở nay thu mình, khó ở. Dò hỏi cũng không được vì càng làm vậy sẽ là tự đẩy cậu ấy ra xa mọi người, cố ép người khác làm điều họ không muốn, thì chính xác là tăng thêm khoảng cách giữa người với người.

Chigiri Hyoma - thành viên mới CLB điền kinh. Dù là con trai nhưng lại mang nét đẹp của nguòi thiếu nữ yêu kiều. Mỗi lần chạy là đuôi tóc đỏ hồng phấp phới trong gió, là điểm nhấn đầy đặc sắc giữa sân chạy đỏ gạch. Ấn tượng của anh với cậu là mái tóc dài thướt tha, vượt qua tiêu chuẩn cái đẹp của một đứa con trai.

Anh đã để ý Chigiri từ lúc mới vào, ngắm nhìn cậu chạy đua rồi luyện tập hết lần này đến lần khác cũng đã tìm ra điểm khác biệt trên đôi chan kia. Duy nhất một lần, tại buổi hội thao của trường, anh đã được chiêm ngưỡng một Chigiri đầy tự tin sải bước trên đường chạy. Cậu phóng về phía trước, vô lo vô nghĩ, các bước chân dứt khoát khác hẳn mọi ngày. Và sau khi kết thúc anh là người đầu tiên đi xuống và đưa nước cho cậu, không một ai  khác, vì vốn "họ" không coi Chigiri là bạn. Chỉ mình anh, tự nguyện làm "bạn" với chàng tóc đỏ Chigiri.

Lúc ấy, Chigiri bất ngờ lắm, trên mặt cậu ấy hiện rõ kia kìa. Chigiri nghi ngờ hỏi anh, tay liên tục lau mồ hôi bằng cái khăn mà anh vắt lên cổ cậu.

"Sao lại đưa cho tôi? Đằng kia cũng có người cần kìa"

Anh gãi đầu, cười cười đáp. Nếu được đi vào trong thâm tâm Chigiri, anh sẽ biết rõ rằng, câu nói "Vì chúng ta là bạn mà!" văng vẳng bên tai. Cuối cùng, Chigiri "miễn cưỡng" nhận nước từ anh, cậu uống ngụm lớn. Cảm giác quái lạ, tự thấy "Sao nước hôm nay ngon hơn thường? Mặc dù nó là nước chanh muối không.."

Đó là lần đầu Chigiri công nhận anh là một người bạn và đến giờ, quan hệ của hai người trên mức đó.

Quan hệ tình yêu.

Hôm nay Chigiri có cuộc giao lưu với nước láng giềng nên anh cùng cậu bay qua đấy. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và Chigiri dễ dàng dành chiến thắng nếu như có một cổ động viên đội bạn ném đá xuống đường chạy, tình cờ thay là trên đường chạy của báo đỏ. Cậu không chú ý điều đó, và khi Kunigami hét lớn

"Hyoma! Cẩn thận dưới chân!!!"

Cậu mới ngớ ra, bản thân đã nằm liệt trên sân từ lúc nào không hay. Một loạt cơn đau nhói từ bộ phận cơ thể truyền đến đại não, thật nhức óc. Chigiri vấp phải cục đá ấy - nó to bằng cổ tay và vì mải chạy nên cậu không để ý, ngã nhào rồi đập lưng vào cái rào bên cạnh. Đau hơn nữa là trước khi đập vào rào chân cậu theo quán tính mà lệch sang một bên, mắc vào khe của hai tấm rào và chân bị trẹo hẳn sang một bên.

Cơn đau ấy lập tức khiến cậu mất đi ý thức, lần cuối trước khi mở mắt cậu chỉ nhìn thấy gương mắt đẫm nước mắt của Kunigami và tiếng nói "Hyoma! Hyoma! Tỉnh dậy đi! Tôi xin em đấy!! Dần nhỏ dần nhỏ.

*Bíp...bíp...bíp...*

Loạt tiếng kêu đầy lạnh lẽo phát ra từ máy đo chỉ số cơ thể. Cả căn phòng bị bao trùm bởi không gian u ám, đầy bi thương. Đối với người ngoài, đó là điều hiển nhiên khi gặp trong một bệnh viện còn đối với Kunigami, là người mình yêu, là nguy cơ không được chạy nhảy một lần nào nữa...

Chigiri dần tỉnh, cậu vui vì mở mắt đã thấy người yêu bên cạnh, vui vì khó khăn anh vẫn ở bên cậu và vui vì anh sẽ là người nguyện cùng cậu đi trên chiếc xe lăn đến cuối đời.

Đó là ước mơ, là thanh xuân và là tuổi trẻ, là niềm khao khát và "cái tôi" cao ngất trời xanh. Chigiri không còn là cậu thiếu niên khó ở ngày nào, không còn chạy trên đường đua với thời gian. Chigiri chỉ còn một mái tóc dài ngang lưng, không cắt, và một đôi chân tàn phế. Cậu đăm chiêu dán ánh mắt vào kệ tủ kính - nơi chứa đựng đôi giày từng theo cậu suốt thời học sinh, là món quà người thương trao cho cậu, nhìn vào thấy nó sạch sẽ mà hoài niệm biết bao. Dù đã về chung một nhà với Kunigami nhưng ám ảnh năm đó vẫn không thể nào khiến cậu quên, nó là cảm giác giống hệt lúc cậu bị đứt giây chằng gối phải - tuyệt vọng, mất ý chí.

Kunigami là người chồng tốt, và anh ấy không nên có người bạn đời tàn phế như cậu. Chỉ là, muốn trả tự do lại cho anh để anh tìm người con gái tốt hơn cậu.

Xin gửi lại anh mảnh tình này, xin lỗi vì đã đột ngột bỏ đi. Khoảnh khắc em reo mình từ tòa nhà cao chọc trời đó, em biết, ý nguyện của em đã được hoàn thành. Xin cảm ơn vì quãng thời gian qua, xin lỗi vì tất cả...

Ngày này năm ấy thật buồn, thật khô quạnh và cô độc. Trời đen kịt lại, không chừa ra chút ánh sáng nào, trông như cuộc đời của người anh hùng khi thiếu đi ánh mặt trời mang tên - Chigiri Hyoma.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KuniChigi] - Không ThểWhere stories live. Discover now