◇𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥◇

31 4 1
                                    


"Vâng vâng, anh đi chơi xíu rồi về liền màaa"

"Chậc...hậu đậu như anh không an tâm gì hết"

"Mồ..Rin-chan không tin tưởng anh gì cả"

"Đi nhanh rồi về! Nhớ hơi anh gần chết rồi đây này!"

Hắn ta cọc cằn rồi tắt máy, để lại những tiếng cười khúc khích phía đầu dây bên kia. Bachira nay có lẻn ra ngoài chơi mà không báo cho em người yêu biết, ngỡ là chiều nay hắn có tiết nên thong dong đi chơi. Đã căn đủ thời gian là sẽ về sớm, nào biết được anh năm cọng nào đó vì nhớ người thương mà lấy lý do mệt nên xin về sớm.

Về nhà chỉ muốn ôm trọn lấy tình yêu bé nhỏ mà chả thấy bóng dáng cậu đâu, làm hắn thất vọng vô cùng. Gọi cho mấy đứa bạn của cậu cũng không thấy tung tích đâu nên liền biết ngay là lại trốn đi chơi mà không ở yên trong nhà rồi nên bèn điện thẳng cho cậu, và mọi chuyện xảy ra như trên đấy.

Hắn ở nhà chờ từng giây từng phút, mong ngóng tiếng gọi ngọt ngào ấy quay về mà nào có biết. Hắn thì tội nghiệp như vậy còn anh người yêu của nó lại đang vui vẻ đi chơi biết bao.

Bachira khi mua xong cặp gấu bông cú - cá heo thì liền về nhà.  Trên đường về, cậu phải đi qua một ngã tư, vô tình thế nào mà phía sau có một chiếc bán tải đang chạy với tốc độ cao, nhìn vào cũng đủ hiểu là nó đang mất thẳng. Sẽ chẳng có gì xảy ra ngoài việc chiếc xe đó sẽ tông vào cột điện và người qua đường không làm sao nếu ngay tại thời điểm đó. Một quả bóng lăn ra đường, nhóc con - chủ nhân quả bóng lon ton chạy ra mà không để ý xung quanh.

Mọi người thì hò hét kêu nhóc ấy tránh ra nhưng hình như..đó là một đứa trẻ khiếm thính.. Không nghe được là điều hiển nhiên. Và khi chiếc xe cách xa nhóc ấy ba đến năm mét thì vẫn không có đứng ra kéo nhóc ấy lại. Bachira đứng một bên mà lòng nhốn nháo, không kiềm được mà lao ra trong cái khoảnh khắc đèn ô tô vụt sáng.

"Này! Cẩn thận!!"

Trong phút chốc , Bachira ngã nhào ra mặt đường. Chiếc xe mất thắng trực tiếp cán ngang qua người cậu.

Máu bắn tứ tung, cơ thể cậu nát bấy, từ bả vai trở xuống đều nhàu nát, từng bộ phận như nhão thành nước, xương cũng đã gãy gần hết, điêu tàn vô cùng. Trái tim giây trước còn hồi hộp vì tính mạng người khác giờ đây đã chìm nghỉm trong lòng đường đông đúc.

Lấp ló bên dòng người tấp nập, thân ảnh to lớn chứng kiến tất cả. Hắn ấy - là Rin, vốn theo dõi kẻ trong mộng xem cậu đang làm gì. Thấy cậu mua gấu thì hạnh phúc lắm, nhưng chiếc bán tải ấy như cây kéo sắc nhọn *phập* một cái đã cắt đứt tâm trạng của Rin. Hắn ta lao lên ôm lấy đầu cậu kêu gào, từng tế bào như bị cắn xé đến không còn gì. Đôi gò má hiện hữu dòng nước ấm nóng, khóe mắt hắn ửng đỏ, mũi hắn cay cay còn lồng ngực hắn co quắp lại như muốn bóp nghẹn trái tim còn đang đập kia. Và hắn hét lên từng đợt đau đớn, bộ dạng thảm thiết vô cùng.

"Meguru, làm ơn! Làm ơn đừng bỏ em, xin anh đấy..!"

Đáp lại hắn là khoảng lặng vô tận, là tiếng xì xào của những kẻ lắm chuyện. Tầm nhìn tối dần, trong tâm trí hắn chỉ có mình cậu mà thôi. Mở mắt lần nữa hắn nhận ra mình đang đứng trước quầy lễ tân tại bệnh viện.

Đầu hắn trống rỗng, tự hỏi sao mình đến đây, hắn sực nhớ ra khi giọng nói của đối phương vang lên.

"Mời anh kí vào giấy kết tử và đến bên kia nhận xác người thân"

Chính nó gợi lại cho Rin tất cả, hàng loạt chuyện vừa xảy ra ùa về khiến bộ não quá tải mà nhức nhối. Ngồi thụp xuống ôm đầu, hắn cảm thấy trời đất như rung chuyển, ánh nhìn cũng không còn rõ nữa vì màn sương dày đặc trước mắt đã che khuất phần nào.

Kể từ hôm ấy, trí nhớ vốn đã kém nay còn tệ hại hơn. Rin ấy, hắn quên hết sự đời, nhớ độc bóng dáng nhí nhảnh của thiếu niên tóc nhuộm hidden, nhớ nụ cười tươi rói ngày nào. Nhớ cách mà cậu ta réo tên hắn liên hồi chỉ để vòi đi chơi.

Đi vào kỉ niệm, chôn sâu vào tiềm thức, là đã từng, giờ thành kỉ niệm.

Người ta đồn rằng có cậu trai sống ở tòa B, vì yêu vì tình mà suy đến bỏ ăn bỏ uống. Cả cái dãy đấy không nhà nào là không biết đến tình yêu lứa đôi của hai người họ. Căn nhà số 989 vốn là trung tâm ồn ào của dãy, nay lại im ắng hơn thường - kể từ sau "ngày hôm ấy". Nói vậy thôi chứ ở đây ai mà chẳng biết, chàng trai tóc xanh kia cũng đã chuyển nhà, sinh sống tại nơi được gọi là "cõi âm". Và có một điều ai cũng chắc chắn rằng, cậu trai ấy đang sống rất hạnh phúc cùng với người thương hơn là ở đây nhiều.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[RinBachi] - Ý TrờiWhere stories live. Discover now