we don't talk anymore

125 16 1
                                    

I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

Em đã quá liều lĩnh rồi
Vốn nên biết tình yêu của chị chỉ là vui đùa
Để giờ em chẳng thể đem chị ra khỏi tâm trí
Ôi, điều này thật quá đỗi xấu hổ.
_____________
"Jennie?"

Chaeyoung vốn bước đi hào hứng khi nay chính là ngày kỉ niệm của em cùng chị, bây giờ lại chùn bước, đứng sững người trân trân nhìn cặp đôi đang hạnh phúc nói đùa bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng.

Kim Jong In.

Anh ta là người tình đầu tiên của chị khi bước chân vào giới, hẳn cũng là người để lại trong chị nhiều cảm xúc đọng lại đến chẳng thể dứt ra nhỉ?

Em chỉ đứng đối diện họ, chỉ cách có vài thước nhưng sao em cảm giác mình lại đang xa dần như thế? Phải chăng là khoảng cách trong trái tim em với chị đang ngày càng nới dài ra sao?

Loạng choạng lê bước dưới thời tiết âm độ C của Hàn Quốc, em cố gắng đưa mình tìm một con đường để thuận lợi cho họ khoảng không gian riêng.

Bởi lẽ, em còn chẳng thể đặt tên cho mối quan hệ của cả hai, ngày kỉ niệm cũng chỉ là em tự nghĩ ra mà thôi.

Một ngày hai mươi tư của mùa đông.

Dù đã ở Hàn Quốc đến cả thập kỉ nhưng bản thân em không phải người quá giỏi chịu lạnh, nhưng lại càng không hiểu vì sao tay chân đã tím tái, nhợt nhạt đi mà em chẳng cảm thấy buốt giá là mấy.

Đầu óc em cứ quanh quẩn hình ảnh vừa nãy của Jennie và Kai.

Em...

Nói em không ghen thì không đúng, bởi vì chính em cũng vô cùng muốn được danh chính ngôn thuận tình tứ với chị chứ không phải chỉ làm ba cái trò mèo để cho fan vui. Nhưng em có quyền gì để ghen trong khi đây còn chẳng phải yêu đương như thế...

[Em đang ở đâu rồi Chaeyoung? Sao chị về nhà mà vẫn không thấy em]

Tiếng tin nhắn làm em giật mình bừng tỉnh.

Là Jennie. Tiếng thông báo em cài riêng cho tin nhắn của chị ấy.

"Lạnh quá, tay mình đông cứng luôn rồi, làm sao mà trả lời tin nhắn Nini đây? Voice chat hả? Nhưng giọng mình cũng run nữa. Haiz."

Nhưng chắc chị ấy sẽ chẳng cần đâu, em nghĩ chị chỉ hỏi vì dù gì em với chị cũng là một kiểu quan hệ mà. Huống hồ cả hai đã có xúc cảm xác thịt.

Nhét tay vào túi áo phao dày, em chúi đầu chạy về phía căn hộ của mình ở đằng trước.

Nâng cổ tay nhìn đồng hồ điểm 7 rưỡi tối. Đống đồ ăn em mua cũng nguội lạnh rồi.

Em không thích thời tiết quá lạnh như này, rất phiền phức, còn dễ ốm nữa. Tạng người của Jennie cũng quá yếu, em sợ chị ấy sẽ chẳng thể trụ nổi.

À, quên mất. Chẳng phải chị ấy vừa được có người đưa về tận nơi hay sao? Còn cần tới lượt kẻ vô danh hữu thực như em sao...

Chua xót mở cánh cửa. Tại sao thứ gì bây giờ đối với em cũng thật quá nặng trĩu, đến mở cửa cũng phải dùng đến thật nhiều lực.

chaenie; nhìn thấy em trong trái tim ngườiWhere stories live. Discover now