Trần Ai Lạc Định

353 59 25
                                    

"Ấy đau, đau, ta nói đau, bỏ cái tay của ngươi ra ngay"

Lý Liên Hoa không thương tiếc lấy tay ấn mạnh vào vết thương vừa được băng bó trên ngực Địch Phi Thanh: "Đau? Ngươi mà cũng biết đau sao?"

"Lần sau ngươi mà còn không tiếc mạng như thế, ta bỏ cho ngươi chết luôn"

Lý Liên Hoa nghĩ Địch Phi Thanh sau khi nghe y nói như vậy sẽ tức giận mà mắng mỏ lại y nhưng hắn không những không tức giận mà sắc mặt lại rất bình thản nhìn y mà nói: "Giả sử nếu một ngày nào đó ta thật sự chết đi? Ngươi sẽ thế nào?"

Lý Liên Hoa nghiêng đầu đắc ý nói: "Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đó sao? Ta bệnh tật đầy người không chừng sẽ đi trước cả ngươi đấy, hay là cá cược đi trong hai chúng ta ai chết trước người đó thắng"

Địch Phi Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thật ấu trĩ, nhưng cũng không phản đối vụ cá cược này: "Vậy ngươi phải cố sống đừng để thua ta đấy"

"Ngươi sẽ không vì thắng được ta mà sẽ tự sát đấy chứ? Tự sát sẽ không được tính đâu đấy" Lý Liên Hoa thầm nghĩ đến tính cách háo thắng của tên võ si này liền cảm thấy không ổn vẫn nên cảnh báo trước thì hơn. Trong lúc y mãi mê suy nghĩ thì đằng xa nghe giọng nói chua lè của Giác Lệ Tiếu

Lý!

Tương!

Di!!!

"Hả! Kêu ta gì!?"

"Ta liều mạng với ngươi"

Lý Liên Hoa: ???????

Giác Lệ Tiếu bất chấp tất cả dùng hết nội lực phóng thanh kiếm trên tay về phía Lý Liên Hoa mặc kệ những lời uy hiếp vừa rồi của Ngụy Khuynh Thế: "Lý Tương Di cút khỏi cuộc đời ta"

"Giác Lệ Tiếu, ngươi coi lời nói của bổn toạ như gió thoảng bên tai sao?" Ngụy Khuynh Thế trong nháy mắt cũng phóng thanh nhuyễn kiếm trong tay nhắm thẳng vào vị trí tim Địch Phi Thanh: "Đừng trêu đùa giới hạn của bổn toạ"

Lý Liên Hoa vừa quay lại liền thấy hai thanh kiếm đang lao đi với tốc độ cực nhanh như xé gió đâm thẳng về phía y và Địch Phi Thanh, định xoay người né tránh sau đó lại không biết nghĩ đến điều gì mà cơ thể y liền khựng lại không di chuyển nữa. Nếu Lý Liên Hoa né tránh thì theo hướng bay ban đầu nó sẽ đâm thẳng vào người Địch Phi Thanh mất, phải làm sao đây? Không kịp suy nghĩ y liền theo bản năng muốn bảo hộ người khác mà nhắm chặt mắt ôm chằm lấy Địch Phi Thanh dùng một thân thể máu thịt của chính mình để chắn kiếm.

Qua một lúc lâu cảm giác đau đớn lẽ ra nên có lại không xuất hiện, y nghĩ chẳng lẽ thân thể này vừa trúng chiêu đã không chịu nổi nên hồn lìa khỏi xác rồi vì vậy không cảm thấy đau đớn? Nhưng hiện thực nào giống như y nghĩ. Sở dĩ y không thấy đau là vì có người chắn kiếm thay y, hai thanh kiếm sắc nhọn đáng lý phải ở trên người y hiện tại lại đang cắm sâu vào da thịt người trước mắt

"Địch Phi Thanh ngươi điên rồi sao?" Lý Liên Hoa hai mắt đỏ ngầu đở lấy Địch Phi Thanh mà gào lên: "Ngươi... Ngươi ngươi" y mở miệng "ngươi ngươi" cả buổi lại chẳng biết nói gì nữa.

Địch Phi Thanh vừa mở miệng máu trong cuốn họng không kiềm được liền như thủy triều cuồn cuộn ào ạt trào ra không ngừng, thanh y trên người hắn nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ tạo thành những đoá hoa đỏ rực cực kỳ diễm lệ thê lương: "Ta điên chẳng lẽ... ngươi bình thường à"

Liên Hoa Lâu đại kết cục [theo suy nghĩ của tui]Where stories live. Discover now