oneshot

41 7 1
                                    

Ngủ ngon, ngài Meruem. Tôi sẽ đến với ngài sớm thôi.

*

Khi cô cuối cùng cũng đến, điều đầu tiên cô để ý là tiếng của một dòng sông vội vã cách cô ấy mấy bước chân. Đó là một loại âm thanh dễ chịu, bởi rằng cô đã quen với nó khi ngôi làng của cô nằm khá gần nguồn nước. Đột nhiên, tiếng chim hót líu lo bên trên làm gián đoạn dòng suy nghĩ cô trong chốc lát, và cô đã dùng thời gian để lắng nghe giai điệu du dương đó.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn khi cô vừa tỉnh, cô đắm mình dưới hơi ấm của ánh dương đang vuốt ve làn da và những làn gió nhẹ nhàng len qua mái tóc.

Thật yên lành, và cảm giác thật khác kể từ khi cô dành thì giờ ở nhà. Nhưng cùng lúc, cái yên bình cảm giác thật quen thuộc, gần giống khoảng thời gian cô đã xài trước khi chìm vào mộng.

Ngoại trừ việc cô không thể nhớ chuyện đã làm trước khi chìm vào giấc ngủ, không thể tìm ra nơi cô đang ở, hoặc làm sao cô lại ở đó.

Cau mày, và với đôi môi mím lại, cô gắng nhớ lại chút ký ức cuối cùng. Tâm trí cô mù mờ và chậm chạp và hoàn toàn không đủ khả năng để suy nghĩ minh mẩn. Nghiến chặt hàm, cô buộc bản thân ngồi dậy mặc dù tay chân cô nặng nề, và bộ não chậm chạp khi cô lần mò tìm cây gậy của mình. Lòng bàn tay chống xuống đất, ngón tay đưa qua làn cỏ khi cô tuyệt vọng cố tìm nó; cô cảm thấy trần trụi và dễ vỡ khi không có cây gậy chống bên cạnh. Cô ấy cảm thấy con sóng hoảng loạng dội vào mình, và sự lo lắng dần lớn mạnh hơn khi cô cố gắng nhớ lại.

"Komugi?"

Thanh âm của ngài ấy—tràn đầy ngạc nhiên, hoài nghi, và dịu dàng—khiến tim cô lỡ nhịp khi vô vàng ký ức ùa về.

Tâm trí cô chợt lóe lên ký ức cuối cùng của họ với nhau. Cô nhớ họ đã chơi Gungi cùng nhau như thế nào, căn phòng tĩnh lặng bị cắt ngang bởi tiếng 'cách' của mảnh cờ va vào bàn và giọng nói yếu ớt của họ khi đặt quân cờ xuống. Họ đã chơi cho đến khi tầm nhìn của ngài ấy mờ đi, cho đến khi hơi thở của cô ấy dần yếu, và cho đến khi cơ thể họ tiều tụy.

Cô có thể nhớ mọi thứ—cái cách những ngón tay cô cảm nhận làn da của ngài ấy, cái cách hương máu nồng đậm đọng trên môi cô, cái cách bức dường như đang tiến gần lại họ. Trên tất cả, cô có thể nhớ lại khoảng khắc khi sức lực của ngài ấy bắt đầu rời đi lúc hơi thở ngài trở nên tiều tụy, và cái cách ngài ấy đệm đầu trên đùi cô khi hơi ấm cơ thể dần rút khỏi ngài.

Mặc dù không xứng với sự ân cần của ngài ấy, cô vẫn không thể tin được rằng ngài chọn dành phút giây ngắn ngủi mà ngài ấy có với cô, điều đó làm cô thật hạnh phúc, và cô không nghĩ bản thân có thể cảm nhận được niềm vui sướng này lần nào nữa.

Nhưng ngài ấy ở đây, trước mặt cô một lần nữa. Vấn đề là, cô không chắc liệu ngài có giống với hình dung trong trí tưởng tượng của cô hoặc là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Cô thực sự phải suy nghĩ thấu đáo, bởi vì cô nhảy dựng lên khi cảm nhận được một bàn tay vững chãi rõ ràng có bốn-ngón — đặt trên vai cô. Nó làm cô nhớ đến cái cách bàn tay nhỏ nhắn của cô vừa vặn trong lòng bàn tay ngài ấy, cái cách ngón tay ngài cuộn lại bao bọc lấy tay cô, cái cách —

"Komugi."

Cô gần như nảy lên trước sự gần gũi bất ngờ của giọng ngài ấy. "V-Vâng?"

Ngập ngừng chút. "Mở mắt ra."

Không chần chừ, cô tuân theo mặc dù điều đó vô nghĩa. Có phải ngài ấy quên mất—một tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên thoát ra khỏi môi cô khi huyết lỏng trào dâng trong tĩnh mạch, và nhịp đập thất thường của trái tim cô. Một phần của cô gào lên trong niềm hân hoan tột cùng và nhảy cẩn lên vì vui sướng, nhưng cô đã quá kinh ngạc trước khung cảnh đó.

Toàn bộ thế giới của cô quay cuồn trong một màu sáng chói, tô lên trí tưởng tượng mà cô có hàng triệu năm nữa cũng không thể mường tượng ra được. Cùng đôi mắt mở rộng và vụt tràn ra xung quanh với sự hiếu kỳ, cô ngắm nhìn xung quanh. Cô nghĩ đến độ gồ ghề của vỏ cây và tất cả các vết khía và rãnh của nó khi cô ngắm nhìn những nụ hoa trên cây, đến sự khô khốc cuả những chiếc lá và tiếng răng rắc chúng tạo ra bên dưới tay cô khi cô bắt đầu luồng qua đám cỏ, và độ giòn của chiếc lá khô, làn gió sớm và nó thiêu đốt cổ họng cô thế nào khi cô ngước nhìn bầu trời trong vắt—điều này thật choáng ngợp.

Cô quên cả thở, và trong một khắc, cô quên cả mình là ai và đang ở với ai.

"Komugi?"

Sự chú ý của cô trở lại ngài ấy.

Họ đã dành cho nhau khoảnh khắc cuối, đã cầm tay nhau cho đến khi hơi thở họ chết đi. Mặc dù chỉ mới quen ngài ấy trong một thời gian ngắn, ngài là người đã đối xử với cô bằng lòng tốt không ngờ đến, người đã khiến cô thật hạnh phúc. Tuy nhiên, điều cô không mong đợi là cô hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy ngài—ngài ấy gần như giống chính xác những gì cô tưởng tượng.

Ngoài trừ có thứ gì đó nhấp nháy trong mắt ngài, và cô không biết đó là gì. Cảm giác lạ lẫm, có khả năng nhìn thấy, nhưng vẫn chưa có khả năng đọc được cảm xúc trên khuôn mặt người khác.

"N-Ngài Meruem," giọng cô nhỏ dần, thanh âm ngập ngừng khi mở rộng tầm nhìn ra xung quanh lần nữa, nỗ lực không nhìn chằm chằm."Chúng ta đang ở đâu?"

Ngài ấy giữ im lặng trong một giây ngắn ngủi—cô nghe thấy ngài xoay đầu để nghiên cứu khung cảnh xung quanh họ—trước khi đáp lại, "Thế giới bên kia, ta nghĩ vậy."

"Thế giới bên kia?" cô ấy lặp lại, đầu nghiên sang khi tiếp tục quan sát xung quanh. Điều đó không phải là không có khả năng, nhưng tất cả trông thật chân thực. Chân cô nhồn nhột vì ngọn cỏ dài cọ vào, da cô trở nên ấm hơn dưới ánh mặt trời, và mũi thì ngứa ran vì mùi hoa và cỏ.

"Komugi?"

"Vâng?" Cô quay lại nhìn ngài ấy lần nữa.

Khóe môi ngài nhếch lên thích thú."Ta vẫn còn ván đấu chưa thắng."

Khi cô nhìn xuống, cô nhận ra một bàn cờ Gungi, cùng với hai tấm đệm, đã xuất hiện một cách thần kì.

Niềm vui dâng lên trong cô và xuyên qua từng tế bào, cô cảm thấy đôi mắt đẫm lệ. Làm sao một người không xứng như cô có thể hạnh phúc thế này? Cô gật đầu và không thể kiềm được đôi môi vẻ ra một nụ cười tươi.

"Vâng, ngài Meruem!"

"Meruem," ngài ấy sửa lại.

"Nhưng tôi vẫn chưa thua," cô lẩm bẩm, nụ cười vẫn thoáng hiện trên môi. Khi họ lần đầu tiên gặp nhau, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nói những lời bất kính như này, nhưng nó cho cảm giác giống như một bữa ăn đã qua.

Ngài ấy cười, thanh âm trầm và vang và không hề kiềm chế, và cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. "Thế hãy chuẩn bị để thua đi."

"Vâng, vâng, ngài Meruem!"

hereafterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ