vĩnh biệt mùa hè

20 0 0
                                    


Mấy cuộc hẹn

• Tôi nhìn cốc kem Mixue trước mắt cùng một cây kem ốc quế khác chễm chệ trên đó nhưng bị úp ngược xuống , rồi ái ngại đưa mắt sang nhìn bốn đứa còn lại vừa yên vị trên ghế với tình trạng của cốc kem y hệt tôi. Có lẽ nhỏ Trang sợ tôi sắp rớt con mắt ra vì ngạc nhiên, nó vỗ vai tôi thì thầm

“ không sao không sao, nhìn vậy thôi chứ chỗ này một loáng là hết”

“ nào chúng mày, cụng ly”

Tôi phì cười như chẳng còn cách nào khác ngoài “ cụng ly” với đồng bọn. Chưa đủ tuổi bia bọt nhưng ban nãy hai trong bốn đứa đã thanh toán nhanh gọn mấy lon Tiger trong tủ lạnh nhà nhỏ Trang. Còn tôi lúc đó đang làm gì ư? Tôi nhấp môi được tí đã thấy cay xè và tôi tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ nếm lại một lần nào, chỉ có tôi với thằng Tuấn im lặng nhìn hai đứa kia nốc hết lon này đến lon khác.

Để rồi cũng là chúng tôi dọn dẹp tàn cuộc nào bát đũa dĩa nồi xoong chảo la liệt trên bàn, thôi thì tôi không giỏi khoản an ủi người khác nên chỉ có thể giúp hai bé con vừa thất tình kia mấy việc lặt vặt. Lát sau tỉnh tỉnh thì chắc cảm động trước tấm lòng thơm thảo của tôi cùng thằng Tuấn đang còn loay hoay rửa chén dưới bếp , Ngọc không khóc bù lu bù loa lên nữa, nhỏ Trang cũng thôi không đòi xé xác con ranh cướp bồ nó.

“ nghĩ mà chán, rõ hôm ấy tao tận mắt thấy thằng bồ con Trang đèo gái vào nhà nghỉ. Thế quái nào nó cứ gạt đi còn bênh bồ nó chằm chặp”

“ cũng phải thôi, tình yêu làm mờ con mắt”

Tôi thở dài tráng nốt mấy chiếc dĩa, lòng vừa cay cho con bạn thân bị cắm sừng suốt ba tháng mà khù khờ tin lấy tin để thằng đểu cáng kia, vừa xót thương cho trái tim mỏng manh của nó khi năm lần bảy lượt cố níu kéo mối tình đã chết từ lâu.

“ mờ gì mà mờ đến nỗi không thấy cái đôi ấy mèo mả gà đồng trước mắt thế kia”

Tuấn chán nản vắt kiệt cái giẻ lau bàn dưới vòi nước, miệng hãy còn lẩm bẩm ca thán như đọc lời quyền rủa bọn chim chuột sau lưng nhỏ Trang.

___________

“ rất rất cảm ơn tụi mày vì đã ở bên tao suốt khoảng thời gian vừa qua”

“ mày nói thế lại làm tụi tao có thêm động lực bám mày cả đời đấy”

Ngọc gật gù đồng ý với tôi vì trong miệng nó lúc này đầy ụ kem. Phải đợi tới khi nuốt hết nhỏ mới lên tiếng cười khà khà đề nghị Trang làm phú bà bao nuôi cả bọn trọn đời.

“ miễn là chúng mày sẵn sàng xách mông lên và đi thôi, tiền bạc chỉ là phù du”

“ gớm nhỉ, từ hồi chia tay thằng rẻ rách kia tao mới thấy mày nói đúng được một câu”

Tuấn nhai chóp chép mấy viên trân châu trông rõ là bình thản khi thốt ra câu vừa rồi như vừa trút đi cái gánh nặng chính là nhìn thấy nhỏ Trang đau khổ vì “ thằng rẻ rách” đó. Mấy đứa còn lại chẳng buồn hùa theo khiến không khí trầm hẳn xuống.

“ mà nói chứ, biết bao giờ chúng mình mới tụ tập đông đủ được như bây giờ”

“ cũng phải ha, mày sắp tới cũng chuẩn bị theo gia đình ra Hà Nội”

|summer| endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ