3. Ai là kẻ cầm đầu cái chết (3)

319 44 9
                                    

Reo lên tiếng nhắc nhở cho Nagi về những điều mình biết , mà chẳng mảy may đến câu hỏi của anh, tay cậu run run gõ từng ô chữ trên bàn phím máy tính.

- vào nhiệm vụ thứ 21, hắn sẽ buộc chúng ta tự tử hoặc tìm cách nào đó giết chúng ta.

- sao em biết _ Nagi khá bất ngờ pha chút tò mò với tin nhắn của Reo, anh ngồi thẳng lưng , thái độ bắt đầu nghiêm túc hơn.

- em trai em đã chơi trò này và tự tử, em đang tìm cách tóm được đứa bày ra trò này.

-ồ em thật dũng cảm và thú vị đấy

- anh có vẻ hào hứng?

- không, điều em nói khiến anh có chút sợ rồi đấy, vậy em định sẽ làm gì.

- em muốn thực hiện tất cả các nhiệm vụ, cho đến nhiệm vụ cuối cùng chắc hẳn hắn sẽ xuất hiện để giết em, đến lúc đó em sẽ tóm gọn hắn.

- ồ, nếu thật sự nó sẽ dẫn đến cái chết, có lẽ chúng ta nên hợp tác với nhau, anh sẽ giúp em.

Reo vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nếu có thêm một người đồng hành thì tốt quá, nhưng cậu vẫn chưa thể tin tưởng tuyệt đối vào anh, cứ thử một thời gian xem sao.

- tại sao anh lại giúp em

- không phải thứ điên rồ này đã giết chết em trai em và sắp tới sẽ giết luôn anh và mọi người sao, anh cũng muốn góp công.

- tuyệt quá, em phải trả ơn anh bằng cách nào đây _ khóe môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười hiếm hoi, người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng .

- hiện tại thì anh chưa nghĩ ra thứ anh cần, chừng nào nghĩ ra anh sẽ nói sau.

Em gửi một số thông tin mình tìm được gửi cho anh. Từ những hình ảnh  trong trang cá nhân của Satou đến những tin nhắn kì lạ. Nagi gợi ý thêm cho cậu hãy vào những ứng dụng lưu trữ khác trên máy tính thử xem còn lưu lại điều gì về trò chơi này không,  Reo gật đầu đồng ý, nhấp vào những thư mục trong máy tính mới phát hiện thêm những hình ảnh ghê rợn, hình như nó được chụp lại mỗi khi một nhiệm vụ hoàn thành. Đầu tiên là hình ảnh rạch tay cùng với tiếng la hét thất thanh của em cậu.

Tim Reo đập như muốn trồi ra khỏi lòng ngực nhưng tay vẫn tiếp tục chuyển qua những tệp tiếp theo, cảnh quay xung quanh là một khu rừng hiu quạnh, mọi thứ cứ mập mờ khó mà quan sát được , cậu cũng không biết chắc em mình vô đây để làm gì, lướt tiếp những video tiếp theo, cậu hoảng hốt la lên khi chứng kiến đoạn video tự tử của Satou, em ấy như bị thôi miên đi chầm chậm về hướng tàu đang sắp chạy tới, mặc cho thanh chắn tàu đã được hạ xuống, Satou vừa đi vừa khóc, lắc đầu lia lịa như không muốn phải chết nhưng thế lực nào đó đã khiến em phải tiếp tục đi, giây tiếp theo đoàn tàu chạy ngang qua và....cái xác lạnh lẽo của em nằm dài dưới nền đất đầy máu . Cậu giật mình té xuống ghế, vội vàng đứng lên nhấn nút thoát ra khỏi thư mục về lại màn hình chính, hơi thở dồn dập, mặt mày tái mét. Reo lau mồ hôi rịn ra chảy từ trán xuống cổ.

Cậu vào phần tin nhắn với Nagi Seishiro, tổng hợp những video kinh khủng đó vào một file và gửi mọi thứ cho anh.

- thật  kinh khủng.... Nagi đáp, anh không còn từ nào để có thể nói với cậu ngay lúc này.

Không cho cậu bình tĩnh được giây nào, thông báo tin nhắn từ nhóm chat vang lên, có lẽ thử thách tiếp theo đã bắt đầu. Não cậu căng như dây đàn, cố gắng hít thở sâu.

Tin nhắn từ quản trò:

-7h đêm nay hãy ra đứng giữa đường lớn trong 10p, không được phép chạy vào vỉa hè, có thể di chuyển trong phạm vi giữa đường cao tốc.

Reo nuốt nước bọt cái ực, 7h là giờ cao điểm, xe cộ nườm nượp, chưa gì hắn đã muốn tiêu diệt người chơi rồi.

Chưa kịp suy nghĩ được cách để vượt qua đêm nay, Nagi đã nhắn cho cậu một kế hoạch.

- khi nào ra đường hãy gọi cho anh, chúng ta sẽ call video với nhau, bật cam trước, khi đó chúng ta có thể nhìn thấy phía sau của đối phương, anh sẽ nhắc em khi nào xe tới để em có thể né qua một bên.

- ý kiến hay_ dù có chút lo sợ nhưng nghe anh lên kế hoạch cụ thể như vậy khiến em nhẹ nhõm hơn một chút.

Cả hai gọi trước để thử camera điện thoại, nói chuyện với nhau dễ dàng hơn trước khi tiến hành kế hoạch. Nagi là người gọi trước, sau một lúc do dự cậu quyết định nhấn vào ô chấp nhận cuộc gọi. Dung mạo người con trai ở đầu dây bên kia dần hiện lên trước mắt cậu, cũng không quá bất ngờ, nhìn anh giống y chang những tấm ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của anh.

"Em đã hiểu kế hoạch của chúng ta rồi chứ"

"Dạ, em hiểu mà" giọng Reo hơi run run, mồ hôi vẫn cứ rịn ra đầy trên gương mặt cậu.

"Em có vẻ căng thẳng quá đấy, kiếm chút gì đó bỏ bụng đi"

"Anh có vẻ bình tĩnh.... "

"Anh mà cũng hoảng loạn như em thì biết làm sao đây" anh bật ra một tiếng cười nhẹ trấn an cậu. Reo bỗng dưng cũng nở một nụ cười tươi với người con trai trước màn hình. Được nhìn thấy anh là cậu yên tâm rồi, có lẽ sẽ ổn thôi, cậu không thể chết ở đây được.

"Em cười đẹp thật đấy" anh chống cằm nhìn em với ánh mắt đăm chiêu.

"À ừm.....em cảm ơn mà có lẽ em sẽ ăn chút đồ ăn vặt lót dạ.... Em tắt máy nhé" cậu ngại ngùng trước câu cảm thán bất chợt của Nagi liền muốn nhanh kết thúc cuộc gọi.

"Không...đừng cúp máy em cứ ăn đi, quay camera về phía em để anh ngắm là được "

"Gì cơ...anh nói gì kì vậy" cậu dùng hai tay che mặt mình, hai bên má đỏ ửng như muốn bóc lửa.

"Coi như là điều kiện để anh giúp đỡ em đi"

"Ừm....chỉ đơn giản vậy thôi ạ"

"Đơn giản mà em còn không chịu thực hiện kìa"
Nghe được lời trách móc yêu thương của anh, cậu liền thực hiện theo ý anh muốn, đi lấy một ít que pocky ăn tạm, để camera của điện thoại đối diện bản thân.

"Gần 7h rồi" sau một khoảng im lặng đến từ hai bên, cậu nhìn đồng hồ rồi lên tiếng với Nagi.

"Ừ, tạm cúp máy đi, đến nơi thì gọi cho anh"

Em gật đầu rồi sau đó chủ động kết thúc cuộc gọi, tay vớ lấy áo khoác, chầm chậm đóng cửa cẩn thận, đôi chân lê bước ra đường cao tốc, những chiếc xe ô tô chạy ù ù, tiếng bóp còi inh ỏi đến từ tứ phía, hơi thở cậu ngày một nặng nề.

Cậu tạm đứng trước mũi xe của một chiếc xe đang đậu gần đó. Móc điện thoại từ trong túi ra để gọi cho nagi. Tiếng tút tút kéo dài trong vài giây , đầu dây bên kia đã phản hồi, hình ảnh của cả hai hiện trên màn hình điện thoại của đối phương.

"Sẵn sàng chưa Reo"

[Nagi&Reo] Ai là kẻ cầm đầu cái chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ