Khoá Sol

4 0 0
                                    

Từng tia nắng lẻ loi còn sót lại từ một buổi trưa giữa mùa hạ chiếu le lói qua khung cửa sổ, rọi lên những con chữ trên xấp tài liệu chồng chất trong căn phòng, thứ mà một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền, rũ qua mắt đang đọc. Cậu vốn chẳng hứng thú với những công việc này, nhưng cậu lại chẳng thể nào chối từ chúng.

Tiếng chuông bất chợt của chiếc đồng hồ trên tường làm cậu tỉnh giấc khỏi cơn mơ ấy. Thấy đồng hồ đã điểm 5 giờ đúng, cậu vội vớ lấy chiếc áo vest đen khoác lên người, vuốt tóc lên và bước nhanh ra khỏi phòng. Suýt chút nữa là cậu đã trượt chân khi đang chạy xuống cầu thang. Cha cậu đã ăn mặc tươm tất, đợi sẵn ở cửa chính cho bữa tiệc giao lưu dành cho giới nhà giàu tối nay. Thấy cậu tới, cha cậu vừa thở dài vừa chỉnh trang lại cho cậu, không quên quở trách vài ba câu:

"Cha thật không thể hiểu nổi sao cha lại có một đứa con như thế này. Lại ngủ quên nữa, đúng không?"

"Con-"

Chưa kịp để cho cậu nói hết câu, cha cậu lại tiếp tục mắng:

"Cha đã bỏ công bỏ sức ra nuôi con hơn sáu năm qua. Cha đặt cho con cái tên Phạm Đình Thiên Tú là muốn con sẽ trở thành một người tài trí xuất chúng, đứng trên vạn người. Sáu năm qua đâu phải ít ỏi, bây giờ con càng ngày càng lơ đễnh việc nối nghiệp gia đình, chẳng khác nào con tạt một ca nước lạnh vào mặt cha. Rồi người ta cười vào mặt ông chủ Phạm Đình, lúc đó cha biết giấu mặt đi đâu?"

"Dạ, con-"

Ông Đình vẫn cứ trách mắng và chỉnh lại vẻ ngoài của cậu, mặc kệ những thứ cậu định nói nãy giờ.

"Khách thì đang đợi mà cha vẫn phải đứng đây để rầy con. Con thấy con gây ra biết bao phiền phức chưa?"

Thấy con đã ổn, ông vuốt lại tóc, chỉnh trang quần áo, lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười niềm nở giả tạo và sai người giúp việc ra mở cửa. Ông bắt Thiên Tú phải đứng ở cửa cùng ông cúi chào từng vị khách một. Không những thế, ông còn gán ghép cậu với con gái ông Thịnh - một đối tác làm ăn lâu năm với ông Đình và cũng giàu có không kém. Cậu ghét việc này ra mặt, nhưng vẫn phải cố chịu đựng vì nếu không, cha cậu sẽ lại quở trách cậu, vẫn lại lôi cái bài ca sáu năm ra nhai đi nhai lại với cậu suốt hàng tiếng đồng hồ.

Cậu vốn không ưa gì những bữa tiệc xa xỉ như thế này. Đối với cậu, đây chỉ là một dịp để ông Đình cải thiện các mối quan hệ làm ăn mà thôi. Những bữa tiệc như này cũng chỉ có một kịch bản duy nhất: đều chơi những bài nhạc sáo rỗng, ồn ào như nhau, đều ăn những món ăn như nhau, đều phát biểu một bài như nhau và đều chán ngấy như nhau. Cứ vài tháng là cậu phải tham gia một bữa tiệc như thế, cậu cũng đã ngán ngẩm chúng từ mấy năm trước rồi.

Cậu lại giống mẹ hơn cha của mình. Hai mẹ con đều có một mái tóc đen tuyền mướt mát, hai hàng mi kiều diễm và đều là những người sống nội tâm. Hồi cậu còn nhỏ, mỗi lần cha cậu tổ chức tiệc, mẹ đều dắt cậu ra nơi ít người và ngồi chơi với cậu cho đến khi tiệc tàn. Vào ngay sau cái đêm tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười của cậu, mẹ cậu đã một đi không trở lại, bà chỉ để lại một bức thư với những dòng chữ nguệch ngoạc, viết rằng dù rất thương cậu nhưng bà đã không còn chống chọi được với căn bệnh tâm lý từ ngày cậu chào đời nữa. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, rằng mẹ từng nói với cậu cái tên Thiên Tú có nghĩa là vì sao sáng trên bầu trời đêm, với ước mong mai sau cậu sẽ toả sáng theo cách riêng của mình. Nghe mẹ nói như thế, cậu cảm thấy rất thích thú và yêu quý cái tên của mình. Nhưng giờ đây, cậu chỉ càng chán ghét nó mà thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 21, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bản Nhạc Dương Vĩ [Dropped]Where stories live. Discover now