Chương 2: Mưa to

55 10 1
                                    

Hắn biện luận xong, bên ngoài đang đổ mưa.

Hôm nay hắn không mang dù.

Giáo sư Kim vui mừng nhìn cậu học sinh ưu tú nhất của mình rồi cảm thán: “Mấy tháng nữa thôi em sẽ chính thức kết thúc tháng ngày học tập nhỉ. Tư Ngôn à, em thật sự không ở lại viện nghiên cứu sao? Chúng ta cùng nỗ lực vì hạng mục ấy đã nhiều năm, nếu cứ thế từ bỏ thì đáng tiếc lắm.”

Nếu là ba năm trước đây, hắn nhất định sẽ rơi nước mắt ngay lập tức, cực kỳ trân trọng cơ hội này.

Nhưng hiện tại, chàng trai anh tuấn chỉ mỉm cười: “Thưa thầy, em sẽ xin ở lại làm giáo viên đại học.” Không vì gì cả, chỉ vì có thể có một công việc tan làm đúng giờ, được nghỉ hai ngày cuối tuần, không có tiết cũng được nghỉ, còn có cả kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian ở bên Tỉnh Miểu hơn.

Giáo sư Kim thở dài, ông gật đầu: “Cũng tốt. Giảng dạy và giải thích cũng là việc người có tri thức nên làm. Gia cảnh em như thế, đưa ra lựa chọn này cũng được lắm.”

Hắn gật đầu rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi.

“Nhà có việc à?” Ông cười nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của hắn, “Bạn gái chờ?”

Tịch Tư Ngôn bất đắc dĩ đáp: “Không có ạ.”

Giáo sư đưa cho hắn một chiếc dù: “Thầy còn tưởng em đang đứng đây chờ ai, về đi này.”

Hắn nhận rồi nói cảm ơn với giáo sư: “Cảm ơn thầy, em về trước ạ.”

Tịch Tư Ngôn bung dù ra, vội vàng bước đi dưới mưa.

Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Để tiện đi học và chăm sóc Tỉnh Miểu nên hắn đã mua một căn hộ ở chung cư gần trường, thường ngày chỉ cần đi nửa tiếng là đã đến viện nghiên cứu, nên hắn rất ít khi tự lái xe.

Giá như hôm nay hắn lái xe.

Do trời mưa, các sinh viên chờ xe taxi chật ních cửa trường, hắn vừa ra khỏi viện nghiên cứu đã bắt đầu xếp hàng, thấy phía trước còn khoảng hơn trăm người đang chờ, dòng người dài như vậy, hắn sẽ về trễ thêm mấy tiếng mất.

Có khi nào Tỉnh Miểu sẽ lo lắng, sẽ nhớ hắn không.

Hắn gọi vào số máy bàn trong nhà Tỉnh Miểu, gọi ba cuộc mà không ai nhận.

Những câu hỏi có độ khó cao trong cuộc bảo vệ luận văn tiến sĩ không hề làm hắn căng thẳng, nhưng việc không thể về nhà sớm hơn lại khiến hắn bồn chồn bất an.

Hắn không ngừng gọi điện thoại, càng gọi càng lo lắng.

Tiếng điện thoại reo vang kết hợp với tiếng mưa rơi lộp bộp trên dù quanh quẩn bên tai khiến hắn tự dưng thấy bực bội, hắn muốn hút thuốc.

Hắn thò tay vào túi áo theo thói quen nhưng chỉ lấy ra được một viên kẹo sữa, Tịch Tư Ngôn chợt nhớ mình đã cai thuốc hơn một năm rồi.

Tỉnh Miểu cũng sẽ nhét mấy thứ nho nhỏ vào trong mỗi cái túi áo túi quần của hắn.

Lúc thì là kẹo, lúc lại là bút chì, cục tẩy, đôi khi là tiêu bản hoa khô cậu dùng sách vở ép được, đôi lúc lại là mẩu giấy be bé chứa những nét chữ Thảo đẹp đẽ cậu còn nhớ, “Ngày nào em cũng nhớ anh hết”, “Anh cũng phải nhớ em đấy nhé”, “Miểu Miểu yêu anh nhất trên đời”...

[ĐM_Edit] Cực Độ Thất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ