Chương 528: Công lược nam thần mù đường (17)

621 46 2
                                    

Edit: Aya Shinta

"Cơ mà nam thần tự học thành tài thì lợi hại hơn chứ!" Lăng Vu Đề cười híp mắt nhìn Tô Vực.

Tô Vực vào giới giải trí vào năm mười tám tuổi, không đi học đại học. Nhưng kiến thức bậc đại học anh đã học hết ở nhà trước đó rồi.

"Làm gì có, tôi cũng phải mời gia sư về dạy." Tô Vực cười ha ha hơi ngửa đầu nhìn Lăng Vu Đề.

Bởi vì phát hiện không cần đọc kịch bản nữa, thế là hai người bắt đầu cùng ngồi trên sô pha xem tivi. Không xem thì không biết, xem rồi Lăng Vu Đề mới ngạc nhiên rằng Tô Vực lại thích xem kiểu phim truyền hình 8 giờ tối!

Nếu Tô Vực thích xem thì Lăng Vu Đề chỉ đành liều mình bồi quân tử.

Kết quả là thế này:

"Ơ kìa, nam chính mắt mù đúng không?! Nữ chủ kiểu này cũng thích được luôn!"

"Chết tiệt, nam phụ cũng mù nốt rồi đấy phỏng?!"

"Đậu m... nữ phụ đáng thương vô tội quá đi!?"

"Ahhhhh~ ai viết kịch bản đấy, lôi ra ngoài đánh chết đi!"

Lăng Vu Đề mắng chửi ì xèo suốt buổi, mà Tô Vực ở cạnh chỉ cười.

Lần đầu anh thấy xem phim máu chó với người khác lại thú vị hơn xem với cháu mình! Quan hệ giữa hai người vô tình gần gũi thêm một chút.

Hơn mười một giờ, Lăng Vu Đề về phòng mình ngủ.

Lúc ăn cơm Tô Vực nói bị mất ngủ nên Lăng Vu Đề xoa bóp huyệt vị trợ giúp giấc ngủ cho Tô Vực rồi mới rời đi, tối nay Tô Vực có thể ngủ ngon rồi!

Thành quả hôm nay của Lăng Vu Đề rất tốt, nâng độ hảo cảm lên đến năm mươi lăm điểm, với tầm điểm đó thì Tô Vực gần như coi cô thành bạn khá thân rồi.

Ừm ~ tuy về sau không dễ dàng như vậy nữa, nhưng Lăng Vu Đề không lo lắng sốt ruột. Cô rất thích ở cạnh Tô Vực, có cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp, hơn nữa hai người ở cạnh nhau thì rất tự nhiên, cứ như đã quen thân từ lâu vậy.

[Khinh thường] Phí lời, cô công lược hội trưởng nhiều lần vậy rồi, đương nhiên đã quen biết nhau từ lâu!

--

Rạng sáng hôm sau, đồng hồ của Lăng Vu Đề còn chưa đổ chuông thì chuông cửa đã vang lên. Cô mất kiên nhẫn rời giường, ôm gối đi chần trần ra mở luôn cửa không cần xem người bên ngoài là ai.

Bên ngoài là chị Nam: "Ừ hứ! Sao em còn chưa dậy?" Chị Nam trông Lăng Vu Đề đầu bù tóc rối mặt mày mất kiên nhẫn, kinh ngạc hỏi một câu.

Lăng Vu Đề giơ tay vò tóc, dứt khoát xoay người trở vào.

"Chế ơi ~ hôm qua chế bảo bảy giờ tới đoàn phim, giờ mới có sáu giờ thì em đương nhiên chưa dậy chứ sao!'

Lăng Vu Đề thấy phiền nhất khi đang ngủ mà bị gọi dậy, cảm giác này quả thật... vô cùng vô cùng khó chịu!

Chị Nam cười hì hì: "Không phải còn cần ăn sáng hay sao~"

Lăng Vu Đề đau khổ rên rỉ: "Em muốn ngủ ~"

"Lát nữa tới đoàn phim ăn cũng được mà, em ngủ thêm nửa tiếng!" Lăng Vu Đề vùi đầu vào chăn, sống chết không muốn dậy.

Hôm qua hơn mười một giờ cô mới về phòng, vui vẻ vì quan hệ giữa cô và Tô Vực rất tốt. Hơn mười hai giờ cô lại liên hệ với Hạ Luân, trò chuyện với anh rất lâu. Đến khi thực sự đi ngủ thì đã hơn hai giờ sáng!

Chị Nam tức bay màu nhìn Lăng Vu Đề nằm lì trên giường đã chìm vào giấc ngủ. "Vậy em ngủ tiếp đi, chị xuống dưới nhà ăn lấy bữa sáng lên."

Lăng Vu Đề buồn ngủ gần chết nên nói câu kia xong thì đã ngủ luôn rồi, không nghe thấy chị Nam nói gì nữa.

Để tránh việc lát lên không mở cửa được nên khi chị Nam rời khỏi thì chỉ khép cửa phòng Lăng Vu Đề lại.

--

Tối qua có Lăng Vu Đề xoa bóp giúp nên Tô Vực ngủ rất ngon, sáng nay tỉnh dậy tinh thần vô cùng sảng khoái! Sau khi rửa mặt rời phòng khóa cửa, bởi phòng anh ở đối diện phòng Lăng Vu Đề ở nên khi anh theo quán tính mà nhìn về phía đối diện thì phát hiện phòng cô không khóa.

Tô Vực lo rằng có phải tối qua Lăng Vu Đề quên khóa phòng hay là cô có xảy ra chuyện gì hay không, càng nghĩ càng lo, thế là anh đẩy cửa bước vào phòng Lăng Vu Đề.

Trong phòng rất yên lặng, phòng khách không có ai, cửa phòng ngủ cũng mở ra.

Tô Vực suy nghĩ một chốc rồi nhấc chân bước vào phòng ngủ. Khi thấy Lăng Vu Đề nằm trên giường ngủ say sưa, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Lăng Vu Đề không đắp chăn, Tô Vực tính rời đi lại rón rén tới cạnh giường đắp chăn cho Lăng Vu Đề.

Vừa đắp chăn lên, Lăng Vu Đề đang nằm sấp lại trở người, cô mở mắt ra, ánh mắt đối diện với Tô Vực.

Tô Vực hơi ngẩn người, còn giữ tư thế hơi cúi người, tay nắm góc chăn.

Lăng Vu Đề chớp mắt, đưa tay nâng mặt Tô Vực lên. Tô Vực cứng người, mắt hơi trừng nhìn Lăng Vu Đề: "Tiểu Vu..."

"Oa, giấc mơ này chân thật vậy, còn có độ ấm nữa! Bé Vực à, lại đây chị hun cái nào ~" Ánh mắt Lăng Vu Đề mơ màng, vừa nhìn đã biết còn ngủ chưa tỉnh, có thể thấy cô thực sự cho rằng mình đang mơ.

Tô Vực bị Lăng Vu Đề nâng đầu lên xong lại bị kéo lại gần, sau đó bị cô hôn cái bép lên mặt! Hôn xong, Lăng Vu Đề còn không buông, cười híp mắt nhìn anh: "Bé Vực à, thích chị không?"

Tô Vực:... Anh biết có những người uống rượu say xong sẽ đùa giỡn người khác, thế nhưng trước nay anh chưa từng gặp ai ngủ chưa tỉnh lại làm thế này...

Hôm nay coi như đã gặp được!

"Khụ khụ, xin lỗi, tôi tới đưa bữa sáng cho tiểu Vu..."

Nghe thấy có giọng nói, Tô Vực quay đầu lại nhìn thì thấy chị Nam đang đứng ngay cửa, trên mặt thiếu nước viết ba chữ to đùng "Tôi hiểu mà"!

Không phải, hiểu gì chứ!? Giữa anh và Lăng Vu Đề là mối quan hệ trong sáng hiểu không?!

"Tôi..." Tô Vực muốn giải thích, còn Lăng Vu Đề lại kéo anh lên giường, không chỉ thế mà còn dùng chân kẹp eo anh để anh không động đậy được.

"Bé Vực à ~ để chị ôm cái nào ~"

"Khụ khụ ~"

Chị Nam suýt bật cười, thôi rồi, dù hai người không có gì nhưng chắc cũng sắp có rồi đấy!

Tô Vực bị Lăng Vu Đề kẹp eo, cổ bị cô ôm, mà cô gác cằm lên đỉnh đầu anh, mặt anh kề sát ở...

Tô Vực hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng Lăng Vu Đề... không có mặc đồ lót!

[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ