Chương 17

7 0 0
                                    

Mấy ai biết khi đó hắn đã sợ đến mức nào chứ, lần đầu trong đời Vệ Lan Đình biết thế nào là bất lực.

Hắn đang chuẩn bị lên đường đến địa điểm tấn công lại nhận được thư nguy cấp của Tắt Xuyên lòng biết không yên khi đọc thì sợ hãi không thôi.

( Thế tử nhanh chóng thu xếp đến chỗ thế tử phi, y bệnh rồi )

Dòng chữ ngắn đó khiến ăn không cách nào an tâm nhưng ngựa đã chuẩn bị không cách nào lui! Trong một ngày hắn hành quân thần tốc nhanh chóng tiêu diệt kẻ đích, sau mỗi trận tất cả binh sĩ và đầu lĩnh phải ở yên một thời gian nhưng một bức thư gửi đến.

( Thế tử phi khóc rồi, y nhớ ngài )

Vừa thay y phục ở xong Vệ Lan Đình bất chấp nguy hiểm chạy về đám Mộc Cẩn cũng đi theo bảo vệ, cả đoạn đường khi trước rất ngắn với hắn nay lại dài vô tận khi thấy con thuyền hắn vội phi đến và khi thấy y đang yếu ớt gọi mình càng đau lòng hơn.

Ngày hôm sau Liễu Y Nhu đã ổn lại nhưng do y sốt nhiều ngày không ngủ yên nên hôm nay y ngủ phi thường lâu, Trầm Dung có đến hỏi han Tắt Xuyên điều bảo đã ổn và y đang nghỉ ngơi.

:" Ukm~~"

Trời hoàng hôn Liễu Y Nhu mới dậy y mệt mỏi cả người như bị xe cán qua, định ngồi dậy thì mới phát hiện mình nằm trong vòng tay của Vệ Lan Đình! Y bỗng nhớ lại mấy chuyện đêm qua mặt đỏ lên.

Vệ Lan Đinh cũng đã dậy từ lâu chỉ là hắn muốn ôm y nên vẫn nằm đây, bàn tay chạm vào gương mặt đang đỏ bừng kia:" Nhu nhi người em sao rồi, có mệt hay đau không"

Y xoay qua đối diện với khuôn mặt anh tuấn:" Không đau.. Ta khỏe rồi"

Hắn thay đổi nhiều quá! Không phải cái kiểu lười biếng như trước mà giờ mang vẻ trước thành và chiếm hữu lại chứa đầy ôn nhu.

Tất nhiên Vệ Lan Đình không tin hắn ôm y dậy:" Nhu nhi biết nói dối khi nào vậy? Cả người vẫn còn ấm giọng vẫn yếu thế kia"

À cũng thay luôn cái nết đa nghi rồi! Liễu Y Nhu liếc hắn:" Khỏe rồi, sao lại đến đây? Việc của người chưa xong mà"

Hắn thở dài:" Nhu nhi là quan trọng nhất, việc gì đó ta vứt phía sau mà... Nhu nhi à lời hứa khi ta đi em nhớ không"

" Khi nào người về ta sẽ trả lời"

Hắn vẫn luôn nhớ và xem nó như ràng buộc là hắn nhất định phải sống!

Y nghiên đầu giọng nhẹ nhẹ:" Vẫn nhớ, ý ta ra sao người cũng rõ mà nhỉ"

Tất nhiên hắn đã hiểu:" Ta muốn chính miệng em nói"

Y hít một hơi nghiêm túc nhìn hắn:" Vệ Lang Ly ta ái người, yêu người nhưng... Ta không thể gả cho người"

Câu kia sẽ khiến Vệ Lan Đình vui nếu không kèm thêm mấy chữ sau:" Tại sao không thể gả cho ta!! Nhu nhi trả lời ta"

:" Ta không muốn dính vào quyền thế cung đình và ta sẽ không thể chấp nhận việc ta sẽ chung phu quân với kẻ khác" Y bất lực nói.

Đấu đá hậu cung y không muốn dính đến chưa kể thâm cung là nơi giết chết mọi thứ tình cảm..... Vệ Lan Đình nghe thấy thì ngẩn người sau đó cười nhẹ.

:" Nhu nhi khi ta xong chuyện ta cùng em về Phàn Dương, đó là đất phong của phụ vương ta cũng là nhà của ta và Vệ gia ta mỗi dòng đích cả đời chỉ duy nhất một thê quân!" Hắn hiểu ý y.

Y không làm hậu thì hắn không làm vua! Khởi binh chỉ để trả thù hắn không ham cái ghế đó kẻ trên cao té sẽ đau.

Nghe hắn nói Liễu Y Nhu cũng vui lên y dựa vào ngực hắn nhìn hoang hôn qua cửa sổ, mà khung cảnh này chưa được bao lâu Tắt Xuyên và Mộc Cẩn đến.

Mộc Cẩn bắt mạch cho Liễu Y Nhu lần này y đã tỉnh táo nên bảo không cần lụa chi có mất thời gian, quả nhiên bỏ lớp vải đó đi Mộc Cẩn dễ dàng bắt được bệnh.

:" Sốt vẫn còn nhưng chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được, thế tử phi là thể nhược dễ cảm mạo phong hàn bên bồi bổ vừa phải thôi tránh phản tác dụng" Mộc Cẩn ôn tồn nói.

Y gật đầu cảm ơn một tiếng rồi định cầm bát cháo hoa ăn ai nghĩ đến tay vừa chạm vào đã bị ngăn lại, Vệ Lan Đình cầm bát cháo múc từng muỗi thổi nguội rồi đưa lên môi y.

:" Ta còn tay chân" Y tức nhưng vẫn ăn.

Hắn thì như bị điếc vẫn đút hai người kia thấy cũng tự hiểu đi ra, bên ngoài Mộc Cẩn nhớ lại ban sáng thấy nguyên một củ nhân sâm to mà há hốc! Truy hỏi mới biết đó là do Liễu Y Nhu cho người lên núi nhổ rồi đem theo phòng mấy khi cần, một củ thôi giá cũng vài trăm vạn mà Tắt Xuyên đem rể bỏ hết lấy đúng cái củ khiến Mộc Cẩn khóc hết nước mắt xin là để mình làm.

:" Lần đầu ta thấy thế tử dịu dàng vậy đó! Mà thế tử phi thật sự là dung nhan như họa a" Mộc Cẩn uống trà tán gẫu với mấy kẻ bà tám.

Họ có thể sẽ ở lại đây đến khi về đến kinh thành luôn vì giờ đang án binh bất động và cũng để cho thế tử và thế tử phi nhà họ bồi dưỡng tình cảm sớm sinh tiểu hài tử.

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now