Chương 7

8 0 0
                                    

Dọn dẹp quá rửa đống bát đĩa xong Liễu Y Nhu và Vệ Lang Ly đi mua thêm nguyên liệu, y đặt ba mươi cân thịt heo, hai mươi cân bột, gia vị điều mua rất nhiều tất cả để ở tiệm y không thể đem về mà đây là trấn thuộc quan huyện quản lý chả ai ngu mà đi phóng hỏi hay trộm cắp bị bắt lưu đày rất xa.

Đi quan chỗ bán trái cây Liễu Y Nhu đánh mắt qua chùm nho:" Ông chủ nho này bao nhiêu"

Chủ tiệm nhìn họ thấy có vẻ hiền hay sao đấy hét giá:" một lượng một cân"

Nghe giá xong Liễu Y Nhu bỏ đi luôn vì nho trên núi không thiếu còn lại lời loại nhỏ ngon trái cũng to, y đã có ý định sẽ mua lại ngọn núi đó vì ngoài những gốc trà thì trên đó có sâm, thảo dược và rất nhiều thứ tốt khác! Y ghé qua một tiệm bán giấy và bút vẽ ra một bản vẽ đặt họ làm cũng như mua giấy, y mua giấy loại to về tự làm sổ chứ mấy loại ông chủ đưa y nhìn phát biết ngay dùng vài ngày là rách.

Cả hai về quá trễ không còn xe lừa đành cuốc bộ về nhà, cả đường tối thui Liễu Y Nhu đi không quen vấp ngã liên tục đến nổi Vệ Lang Ly nhìn không được bế y lên hắn dùng khinh công phóng lên ngọn cây chẳng mấy chốc về đến nhà. Y vào nhà tắm xong thì dùng bút tạm vẽ ra một bản vẻ y phục, mấy loại y phục may sẵn này quá vướng víu y làm ra hai bản một bộ để vận động một để mặc nhà. Cũng na ná y phục ở đây chỉ là bớt mấy chi tiết và thêm vài chỗ, Vệ Lang Ly do mệt hay sao mà về đã tự trãi chăn ra ngủ.

Liễu Y Nhu đi đến nhà lý chính, cũng may này ông chưa ngủ.

Lý Chính phu lang mở cửa:" Nhu ca nhi mau vào đi sao lại đến đây giờ này"

Liễu Y Nhu đi vào, y không vòng vo mà trực tiếp nói:" Ta muốn nhờ cửu cửu tìm giúp ta hai người phụ việc"

Nghe vậy lý chính ngạc nhiên sau đó tỏ rõ vui vẻ:" Có vẻ người bán rất đắt hàng a, nếu muốn thuê thì chắc Đóa ca nhi nhà Hạ Đình và Du ca nhi nhà lão tam"

Hai ca nhi này tính tình khá tốt nên ông mới giới thiệu cho Liễu Y Nhu, y nghe vậy gật đầu cảm ơn.

Về Liễu gia từ khi Liễu Y Nhu tuyên bố từ mặt họ thì Liễu Y Yến phải thay y làm hết việc nhà, Trần Thụy phải xuống ruộng còn hán tử Liễu Minh thì cả ngày nhốt mình trong nhà lấy cái danh đọc sách. Liễu Lâm đặt hết hi vọng vào gã hi vọng gã đỗ trạng nguyên cho nhà lão nở mặt. Khi biết Liễu Y Nhu buôn bán nhiều tiền Trần Thụy tức không nói nên lời chửi mắng y tối ngày nào là bất hiểu, chó không bằng bỏ mặt phụ thân nhưng lão quên y đã từ mặt Liễu gia! Trong mắt lão bây giờ Liễu Y Nhu là bạc trắng, thế là hôm sau lão và Liễu y Yến đến nhà Liễu Y Nhu.

Y đã dậy chuẩn bị đồ để lên tiệm thì nghe tiếng gõ cửa, mở cửa thấy là cái bản mặt vừa già vừa xấu lại trang điểm lòe loẹt hú hồn.

:" Vệ Lang Ly cứu ta!!! Có ma" Y thét một tiếng.

Bị y hét thẳng mặt Trần Thụy mỉm cười:" Ôi ôi, Nhu ca nhi là cha đây"

Cái giọng này khiến Liễu Y Nhu buồn nôn, y lui lại:" Việc gì, tôi và các người đâu còn quan hệ gì đâu nhỉ"

Lão cười giả tạo đến không thể giả hơn:" Cha nghe nói con đang cần thuê người nên đến phụ con, con biết không phụ thân con mấy hôm nay vì nhớ con mà sinh bệnh.. Haizz con nên về nhà đi Nhu ca nhi"

Mấy lời này có thể phun ra được Liễu Y Nhu cũng phục lão, y cười lạnh:" Tôi và các người không còn quan hệ nên đừng gọi thân mật thế tôi sợ mình ói mất, mời Liễu phu lang đi cho tránh bẩn nhà tôi"

Nói xong y đóng cửa lại bỏ lão già và tên nhãi kia chửi mắng, Vệ Lang Ly nghe đến điếc tai cầm con dao to phóng thẳng về phía cửa chỉ cách mặt lão chút là xuyên qua đầu lão dọa cha con nhà đó chạy mất dép.

Vốn hắn đang cáu vì Liễu Y Nhu không cho đi cùng vì y bảo có thuê người rồi hắn ở nhà giúp y sửa nhà đi và đó là cái cớ thôi hắn sửa không y mặc kệ, tên này vẫn còn bị thương nên để ở nhà nghỉ ngơi đem theo y sợ rách vết thương lại khổ. Đi ra đến đầu cổng thôn đã có hai ca nhi đợi và lý chính phu lang, ông giới thiệu xong họ chào hỏi Liễu Y Nhu rồi lên đường.

Trên xe y nói sồ về món ăn và công việc mỗi ngày trả một trăm đồng hai ca nhi nghe mà vui mừng, nhà địa chủ thuê cũng chỉ có năm mươi đồng là cao vậy mà Liễu Y Nhu thuê họ gấp đôi. Đến điện đã thấy có hàng dài đợi đó là những người đã bỏ lỡ hôm qua, hai ca nhi chạy bàn và rửa bát họ vốn đã có kinh nghiệm nhanh hơn họ Vệ kia nhiều.

( Họ Vệ nào đó:" Há xì!! Y Nhu đang nhớ ta sao )

Hôm nay có vài người của mấy quán khác đến Liễu Y Nhu cho họ mua tùy ý đấy! Mấy món này chỉ bán mùa đông thôi đến hè nóng tuyệt đối không ai mua, y bán là bán theo nhu cầu chứa không phải cố định một món. Khách quá đông Đóa ca nhi rửa bát xong đã chạy lên phụ Du ca nhi cả hai người mới kham nổi đống khách này, đến trưa khách giản bớt Liễu Y Nhu tạm đóng cửa nghỉ lát thì một nhân vật đến.

Trầm Dung đến tất nhiên không đến mua đồ ăn là đến để bàn chuyện làm ăn, hắn tỏ ý muốn mua công thức lại và hứa sẽ không cạnh tranh với y nhưng lần này y lắt đầu.

:" Ta có thể ra giá cao, công tử có thể châm chước.." Chưa để Trầm Dung nói xong Liễu Y Nhu đã nói.

Y đặt tay lên bàn:" Ta không bán vì mấy món này mùa nóng chả ai mua đâu, Trầm công tử cũng thấy đấy điều là món cay mùa lạnh bán chạy mùa nóng thì bảo đảm sẽ ế nên ta sẽ bán cho người công thức khác bảo đảm mùa nóng hay lạnh điều bán được"

Lập tức Trầm Dung hiểu ra, hắn chỉ vội mua công thức lại không nghĩ đến đây là món rất cay chỉ bán mùa đông:" ta nên cảm ơn công tử chỉ điểm"

:" Ta chẳng chỉ điểm gì chỉ nói ra cái cần nói, và ta có một yêu cầu nhỏ" Y nhìn Trầm Dung.

Trầm Dung không khách sáo:" Công tử cứ nói, ta thích nhưng người thẳng tính"

:" Ta biết Trầm gia của Trầm công tử không chỉ kinh doanh tửu lâu hay quán ăn còn nhiều thứ khác, ta bán vài công thức cho Trầm công tử đổi lại... Ta muốn yên ổn mà kiếm tiền" Y nói câu cuối tuy ngắn lại đủ cho Trầm Dung hiểu.

Liễu Y Nhu muốn Trầm gia chống lưng cho y! Y làm ăn phát đạt ất có kẻ ganh ghét nên phải kiếm chống lưng và Trầm gia là một chủ ý không tồi, y cho họ đường làm ăn họ bảo vệ y đó là cộng sinh. Trầm Dung sảng khoái đồng ý lập tức cọc năm trăm lượng lại như để niềm tin, nhìn hòm bạc nhỏ Liễu Y Nhu hài lòng.

Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )Where stories live. Discover now