Arc 2 Chap 12- Doki Doki

Start from the beginning
                                    

Anh không thể cản phá được chị của mình...

Bất lực.

Đó là cảnh bất lực khi bị giam trong lồng nóng rừng rực, nhìn những con người mà anh biết từ hồi họ mới sinh ra, cũng đã theo dõi quá trình trưởng thành của họ dần chết đi.

Đúng, ma vật sinh ra âu cũng phải chết đi. Đó là quy luật của thế giới, vậy nên đáng lý ra sẽ chẳng có gì phải buồn.

Ấy thế mà... Đối với anh, Liên minh rừng đại ngàn Jura là nơi đầu tiên anh sinh ra, cũng là mối gắn kết anh với "kẻ đó."

Vậy nên, khi chứng kiến cảnh Liên minh rừng Jura bị hủy hoại, trái tim anh thấy như bị mất đi những thứ quan trọng.

Quả thật...là rất quan trọng.

Vậy nên, với những người còn lại là anh, cùng tàn dư của Nhật quốc. Anh sẽ bảo vệ họ đến cùng, vậy nên không thể thua.

Phải thu phục được tên Winddedora đó bằng mọi giá.

Shuna có ngăn cản cũng vô ích. Bởi đó chính là...

"Đủ rồi."

Một âm thanh thanh cao cất lên, cùng với một chất giọng lạnh như băng khiến anh khẽ rùng mình.

"Ta đã thấy đủ thực lực của các ngươi rồi."

Cô gái đó vắt chân lên ghế, dùng quạt để che đi nụ cười ghê rợn. Bộ áo tôn lên đường cong của cơ thể lấp lánh những họa tiết, cùng với mái tóc bạc ánh xanh óng ả của cô càng khiến cô trở nên lộng lẫy và nguy hiểm bội phần.

"Quả nhiên, đối thủ không phải hạng xoàng. Đích thân ta sẽ ra thăm dò bọn chúng."

Thế rồi, cô mỉm cười.

Và cô phẩy mạnh cái quạt, mái tóc bay phấp phới.

Chứng kiến cảnh đó, Shuna và Veldo không khỏi rùng mình.

___________

<<Cấp báo, có sự biến dạng không gian>>

"Cái gì?"

Rimuru thốt lên ngạc nhiên. Nhận thấy thái độ bất thường của người bạn thân, Veldora hỏi.

"Chuyện gì thế, Rimuru?"

"C-Có sự biến dạng không gian..."

"CHẾT TIỆT!"

Veldora hét lên. Liền sau đó, cậu thô bạo tóm lấy Rimuru và cúi xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"C-Cái..."

Ngay tíc tắc sau, một đòn tấn công từ chiều không gian khác xuyên thẳng, sượt ngang qua hông Rimuru một cách suýt soát.

Ngay khoảnh khắc nó không chạm được vào mục tiêu, nó liền biến mất như chưa từng tồn tại. Trong khi đòn tấn công đó...vốn có thể cày nát cả một tiểu hành tinh đó...lại có thể dễ dàng biến mất.

"Đòn tấn công xuyên không gian ư?"

Rimuru cảm thán, trong khi cơ thể nhỏ bé của cậu vẫn đang được người bạn xách đi như một món hàng.

"Đúng, nó là của Velgrynd! Dính một phát thì tiêu."

"Sao tự nhiên chị của cậu lại ở đây!?"

"Làm sao tôi biết được?! Nhưng làm thế nào để thoát được đây...??"

Veldora cũng luống cuống chẳng kém gì Rimuru. Cậu ta chỉ biết dồn hết sức chạy, với mong muốn thoát được khỏi bà chị của mình.

Ừ thì cũng khó trách được, căn bản là bởi cậu ta vẫn còn ký ức bị những bà chị của mình hành lên hành xuống cơ mà...

"R-Rimuru, làm ơn nghĩ cách nhanh lên!"

"Vậy thì...Mà thả tôi xuống cái đã!"

Nhận ra bản thân đang trong vòng tay của Veldora, Rimuru uốn éo người.

"A...xin lỗi."

Nhận ra bản thân mình đang vòng một tay ôm lấy Rimuru, Veldora cũng "e hèm" vài tiếng rồi thả cậu xuống.

"Biến thái."

"T-Tôi có cố ý đâu!"

Đáp lại lời nói lạnh như băng của Rimuru, cậu vội lên tiếng thanh minh. Nhưng khi nhớ lại độ nhỏ nhắn của cơ thể Rimuru, chính bản thân cậu cũng phải tự "e hèm" lại bản thân mình.

Tội lỗi, tội lỗi quá.

Trong lúc Veldora bị lạc vào những suy nghĩ miên man, Rimuru tranh thủ phủi quần áo như phủi một thứ gì ghê tởm lắm. Rồi cậu hắng giọng.

"E hèm, nghe đấy Veldora..."

"Cúi xuống!"

"Biết rồi, không phải nhắc.

Ngay khoảnh khắc Rimuru đứng lại nói chuyện, lại một đòn tấn công nữa từ góc chết lao tới. Nhưng vì đã biết trước một phần năng lực của đối phương, nên Rimuru có thể tránh được đòn tấn công vừa rồi một cách dễ dàng.

"...Nếu muốn thoát khỏi những đòn tấn công kia, chỉ còn 1 cách duy nhất."

"Là gì?"

Veldora thẳng người, nghiêm túc lắng nghe.

"Tôi phải "ăn" được đòn tấn công đó."

"Ồ...ý tưởng không tồi. Mà cúi xuông!"

"Biết rồi."

Veldora và Rimuru cùng nhảy qua vị trí khác để tránh đòn tấn công, và cậu cũng tiện thể giải thích luôn mục đích của mình.

"Nếu tôi ăn được đòn tấn công, tôi sẽ biết kết giới nào phù hợp để chống lại đòn tấn công đó. Hiện tại, tôi chỉ còn tàn dư của [Thệ ước vương Uriel], nên không thể chống lại hoàn toàn thứ sức mạnh đó mà chưa phân tích."

"Vật thì, triển thôi!"

"Yes, cậu nhớ bảo trợ cho tôi nhé!"

"OK!"

Được rồi, chỉ cần chờ đòn tấn công tiếp theo thôi!

________________

Ship tý làm giề căng:))))))))

[Slime dattaken] Re: Sekai! Rimuru và dị giới mới!(drop để remake)Where stories live. Discover now