Vườn trường quái đàm (13): Xấu hổ

640 65 6
                                    

Lúc năm giờ sáng Thời An bị đau mà tỉnh.

Sáu giờ rưỡi sẽ vào tiết học, sáu giờ cậu đến trường và năm giờ đồng hồ sinh học sẽ bảo cậu thức dậy.

Hôm nay cũng thế, tỉnh dậy thì mơ màng cầm điện thoại nhìn thoáng qua, thấy thời gian còn sớm Thời An lại nhắm mắt muốn ngủ nướng thêm chút nữa.

Kết quả vừa nghiêng người, hai chân cọ xát, dưới háng bỗng nhiên bỏng rát, làm cậu đau đến quên mất cơn buồn ngủ nước mắt cũng trào ra.

Thời An cẩn thận ngồi dậy, mở đèn pin ra kiểm tra tình hình bên trong đùi. Hai cái đùi đều sưng đỏ giống như bị cọ xát trầy da, vô ý đụng vào liền đau đến hít hà.

"Cái đậu? Ở chỗ này mà trầy da ắ?" Thời An cau mày hỏi hệ thống.

Cậu nhớ rõ đêm qua, trước khi đi ngủ cái cặp đùi của mình còn bình thường cơ mà.

Hệ thống im lặng nhớ tới cảnh tượng đêm qua đôi mắt liền cay xè, nếu nó có.

Nó thở dài, rất muốn trắng trợn nói cho Thời An biết là chó điên kia làm ra, thế giới này nhân vật chính lẫn ma quỷ đều quái đảng như nhau, nhưng vì tối hôm qua Du Phi Trần điểm huyệt thái dương của Thời An làm cậu mất đi ý thức nên cũng hạn chế mọi hoạt động của nó, làm nó không thể nói ra sự thật.

Không nghe được lời của hệ thống, Thời An một lần nữa hỏi đêm qua xảy ra chuyện gì.

Lần này âm thanh của cậu lớn hơn một chút, sau đó lại phát hiện khi nói cổ họng cũng đau, nuốt nước bọt có một cảm giác xót không thể tả.

"Mẹ ơi, nói chuyện cũng đau muốn chết nè ..."

[Đêm qua...] hệ thống muốn nói lại thôi, nó nói không nên lời đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì đành phải uyển chuyển nhắc nhở.

[Thế giới linh dị văn sẽ xuất hiện rất nhiều hiện tượng kỳ lạ, buổi tối đi ngủ đừng ngủ như heo]

Nghe được hệ thống nói vậy phản ứng đầu tiên của Thời An là đem cái nồi này úp lên đầu Giải Trinh.

"Là Giải Trinh đúng không?" Cậu hỏi hệ thống.

[Ờm...cái này không thể nói được, dù sao thì cứ hiểu theo cách của mình đi]

Hệ thống nói thế, Thời An càng chắc nịt khẳng định của mình.

Trong lòng liền bừng lên một mồi lửa.

Tốt lắm, uổng công ngày hôm qua cảm thấy đau lòng, đáng tiếc, phẫn nộ, thương xót cho Giải Trinh, lãng phí tình cảm, lãng phí tình cảm quá mà.

Thời gian còn sớm, thức dậy rồi nhưng còn muốn ngủ, lên lớp phải ở tới buổi chiều mới tan học, Thời An nghĩ ngủ thêm một chút bằng không cậu sẽ vác cái xác mất hồn này đi học mất.

Nhưng cậu cứ sinh ra cảm giác đau dây thần kinh, đặc biệt nhạy cảm, cổ họng và bắp đùi trong đều đau làm cho cơn buồn ngủ bay sạch sẽ, không chỉ ngủ không được cái vị trí xấu hổ kia dù nằm xuống hay đi đứng đều mang lại cảm giác khó thể tả.

Cậu thay đổi vài tư thế, tự đem bản thân hành hạ, đã vậy còn đánh thức mấy đứa cách vách, Thời An dứt khoác tuột xuống giường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 21, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khi Vạn Nhân Mê xuyên Thành Pháo Hôi Dị VănWhere stories live. Discover now