Chương 13

934 108 9
                                    

- Minatozaki Sana, đã lâu không gặp

Đột nhiên một giọng trầm đục vang lên từ phía sau hai người. Giọng nói này đột ngột xuất hiện như khiến cả hai khựng lại.

Đối với Sana, dù là mười năm, hai mươi năm, hay cả đời nàng cũng không bao giờ quên. Giọng nói của kẻ mang đến ám ảnh, sự đau khổ, vết nhơ trong cuộc đời nàng. Cả người nàng run rẩy, tay siết chặt lấy vạt áo của Nayeon.

Im Nayeon vẫn là phản ứng nhanh, nàng kéo Sana về phía sau mình, bản thân chắn trước Sana, cũng như chắn luôn tầm nhìn của Sana.

- Choi Sonhan, đã lâu không gặp - Nayeon thù địch nhìn cái tên một thân đồ đen, tay đút vào túi quần trước mặt mình. Trong lòng thầm mắng cặn bã còn ra vẻ. Nàng khinh

- Oh, quý quá, tôi không nghĩ cô nàng Im lại nhớ tên tôi đấy - Hắn đương nhiên nhận ra ý thù địch trong ánh mắt của nàng, và cả sự run rẩy của người phía sau Im Nayeon.

- Tất nhiên , tôi nhớ rất rõ là đằng khác , nhớ để sau này anh có chết vì bệnh tình dục thì tôi còn tới viếng

- Miệng vẫn cay độc như năm nào và cũng xinh đẹp không khác gì trước đây. Nếu không ngại tôi vẫn chưa có người tình

- Cặn bã như anh làm chó cho tôi còn không xứng thì nói gì người tình - Nayeon nhếch mép, thằng khốn này lấy đâu tự tin dữ vậy, Myoui Mina mà nghe được lời của hắn, nàng không dám chắc hắn còn đi được.

- Chó này từng được quý cô Sana nằm dưới thân nha - Hắn nhướng mày nói, rồi lại cười lớn

Nayeon nghiến răng - Câm miệng chó mày lại, còn không phải mày cưỡng ép em tao sao? Cặn bã, khốn nạn

- Em sai rồi, tôi cưỡng ép lúc nào? Quý cô Sana còn chẳng chống cự

- Mẹ kiếp khốn nạn - Nayeon muốn buông tay Sana phía sau ra tiến tới tát cho hắn nhưng nàng không thể. Một tay Sana đang nắm chặt vạt áo của nàng, một tay thì nắm chặt lấy tay của nàng. Cả người Sana đang run lên từng hồi phía sau lưng nàng.

- Năm đó nói trắng ra, tôi hơi tiếc khi phải từ bỏ một mồi ngon để đi Mỹ. Nhưng không sao, lần này trở lại, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Chỉ khi nào chán tôi mới bỏ, Sana nhỉ? - Ánh mắt của hắn tràn ngập dục vọng nhìn lấy Sana phía sau lưng nàng.

Sana ngay cả nhìn hắn còn chẳng dám, nàng run rẩy giấu mặt sau lưng Nayeon. Hắn về rồi, hắn nói sẽ không buông tha nàng. Sana càng nghĩ, nước mắt càng ứa ra, nỗi sợ của nàng trở lại rồi.

- Thần kinh, bây giờ một móng chân của Sana mày cũng không có cửa chạm tới . Sana đi thôi, đừng sợ. Myoui Mina ở bên ngoài đợi chúng ta rồi - Nayeon cảm thấy lúc nảy mình gọi Mina tới đón là điều đúng đắn, bản thân mặc dù là nói với Sana, nhưng nàng cố tình nhấn mạnh, nói lớn khi tới tên Mina .

Nàng kéo tay Sana quay người rời khỏi chỗ đó, mặc kệ hắn vẫn đang đứng phía sau nhìn hai người.

Choi Sonhan sẽ không dám bám theo hai người đâu, nàng chắc chắn điều đó . Vì nếu nỗi sợ của Sana là Choi Sonhan thì nỗi sợ của Choi Sonhan chính là Myoui Mina .

- Sana, em sẽ sớm gặp lại tôi thôi - Hắn lúc này mới nhìn rõ bóng lưng của Sana, khẽ liếm môi một cái. Minatozaki Sana dù là năm đó, hay hiện tại vẫn rất quyến rũ, vẫn là con mồi ngon nhất của hắn.

.....

Cả hai vừa ra tới cổng lớn trung tâm, thì đã thấy Mina đứng đợi ngay xe.

Mina vừa trông thấy dáng vẻ kì lạ của Sana thì như hiểu ra, vội vàng mở cửa ghế sau cho hai người vào ngồi. Ánh mắt phức tạp nhìn Nayeon.

- Không sao chứ?

Nayeon khẽ lắc đầu, nàng làm khẩu hình miệng - Gặp rồi

Mina lúc này càng nặng nề trong long hơn, cẩn thận đóng cửa xe lại, sau đó di chuyển đến ghế lái khởi động xe.

Không khí trên xe lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng nức của Sana. Nayeon ngồi ghế sau cũng chỉ biết ôm lấy nàng mà vỗ về an ủi, rồi lại lau nước mắt cho nàng.

Mina ngồi ghế lái chỉ biết nhìn qua gương phía trên rồi thở dài, rút vài tờ khăn giấy đưa ra phía sau cho nàng.

- Sana, em báo cho Tzuyu nhé, để con bé tranh thủ về sớm với chị

- Đừng....- Sana từ trong lòng Nayeon bật dậy, vành mắt đỏ hoe sưng húp, vì khóc mà lúc này nàng chỉ có thể nói giọng mũi.

- Tzuyu sẽ bảo vệ được chị

- Em ấy còn cuộc thi.......chị không muốn Tzuyu mất tập trung

- Sana....

- Tương lai của Tzuyu quan trọng hơn.......đó là ước mơ của em ấy

- Chỉ khi có Tzuyu ở đây, hắn mới không dám manh động.....- Mina có hơi lớn tiếng nói, năm đó cô dùng quyền thế của mình tại Nhật bắt ép gia đình Choi Sonhan đưa hắn đi Mỹ . Nhưng hiện theo thông tin cô điều tra được, Choi gia của hắn đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ sợ uy quyền của cô không đủ mạnh nữa.

- Đừng nói mà.....xin em.....đừng nói, Tzuyu....hức.....sẽ bỏ....hức....chị mất.... - Sana nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Mina đành nức nở cầu xin. Nàng không thể cho Tzuyu biết chuyện này, nó không chỉ ảnh hưởng đến ước mơ của Tzuyu, nó còn khiến Tzuyu biết được vết nhơ cuộc đời nàng. Rồi Tzuyu sẽ xa lánh nàng, chán ghét nàng. Hai người chỉ vừa xác nhận yêu nhau mới mấy ngày thôi, nàng không muốn kết thúc nhanh như vậy.

- Mina, làm theo ý Sana đi - Nayeon lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng ngăn cản cuộc tranh cãi của hai người.

Mina nhìn nàng, có chút tức giận trút lên vô lăng phía trước. Cô không thích cách suy nghĩ của Sana lúc này. Nhưng ngay cả Nayeon cũng đứng về phía Sana.

Cung Thủ Chou [Satzu][Twice][Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ