1.

388 33 2
                                    

"Tôi yêu em."

Đó là lời mà ngài Tổng quản để lại cho anh trước hôm bắt đầu chuyến đi công tác ở Inazuma. Ngài ngỏ ý mời anh một bữa sau khi nhận lệnh triệu tập. Đó là một bữa tối của riêng hai người - điều làm Tighnari khá ngạc nhiên vì ngài thường sẽ mời Collei cùng những người bạn khác đến. Ánh đèn ám vàng và tiếng nhạc phát với âm lượng vừa phải khiến Tighnari bỏ qua ánh mắt có phần khác thường mà Cyno dành cho anh.

"Lần đi này chắc sẽ là một chuyến đi dài."

Ngài Tổng quản mở lời sau khi phục vụ nhận xong yêu cầu của hai người và rời khỏi.

"Họ kêu anh sang đó làm gì thế? Anh đi rồi ai sẽ quản lí các matra?"

"Hiện tại tôi cũng không rõ, nhưng dường như có một trường hợp giống Collei xuất hiện. Tôi phải sang đó để điều tra."

"... Lại là sản phẩm của The Doctor sao."

Tighnari trầm ngâm, hiểu ra vì sao Cyno không mời Collei đến dùng bữa cùng. Nhận thấy bầu không khí có phần trầm xuống, ngài tiếp lời:

"Lần này đi lâu vì vẫn chưa tìm ra tung tích của người đó, còn lại tôi đã có kinh nghiệm đối phó, sẽ không sao.". Ngài nói. "Một matra khác sẽ tạm tiếp quản vị trí của tôi."

"..."

Tighnari giương mắt, hay đúng hơn là đang nhìn chằm chằm ngài với cặp chân mày nhíu lại, đôi tai dài cũng thôi cử động, nhìn anh bây giờ không khác gì ảnh tĩnh. Vài năm trước khi ngài cõng theo Collei và gõ cửa nhà anh, ngài chi chít vết sẹo mới cũ và hơi thở dường như hấp hối, đôi chân ngài run lẩy bẩy vì bị thương mà phải chịu sức nặng của hai người. Tighnari lúc đó đã sốc đến cứng đơ, vội vàng đỡ cả hai vào khi chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Ngài Tổng quản lúc đó 8 phần đã ở trong tay thần chết, giành giật được mạng sống không phải dễ dàng mà giờ đây ngài sắp phải trải qua chuyện đó một lần nữa, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Ngài như nhìn thấu suy nghĩ của Tighnari, chắc nịt nhắc lại:

"Sẽ không sao."

Tighnari thở dài.

"Mấy giờ anh xuất phát, tôi sẽ chuẩn bị vài hũ thuốc bôi cho anh."

"Tầm trưa. Cảm ơn."

Tighnari dường như rầu rĩ thêm một bậc.

"Nari, em có biết..."

"Được rồi, ngưng ngay."

Cyno muốn giải toả căng thẳng cho cả hai bằng một câu truyện cười nhưng lập tức bị chặn họng. Ngài bị chặn nhiều đến mức giờ cũng không để tâm nữa, im lặng nhìn đồ ăn nóng hổi lần lượt được bưng ra. Trông ngài Tổng quản bây giờ ngoan ngoãn không khác một đứa trẻ, dáng vẻ uy nghiêm thường ngày dường như không phải ngài mà thuộc về một người khác. Tiếng dao nĩa lách cách chạm vào nhau tựa hồ thay thế cho lời nói của cả hai - họ im lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại và chỉ mở miệng ra khi gọi phục vụ thanh toán. Có lẽ ngồi cùng nhau trên một bàn, cùng ăn một món, ngước mặt lên là có thể thấy nhau đã là một buổi gặp gỡ đầy đủ đối với hai người.

[Cynonari] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ